31. Mười lí do để ở lại

391 43 0
                                    

---

*****

Ngày thứ nhất trong 10 ngày còn lại

Đã vài ngày sau cái bữa tiệc đó, Conan và Haibara hiếm khi nói chuyện với nhau. Cô lại bắt đầu tránh mặt cậu. Sau những gì mà Conan đã nói ở cái đêm hôm đó, Haibara luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng mỗi khi gặp cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu. Vậy nên Haibara đã quyết định sẽ hạn chế gặp mặt Conan, và trong vài ngày qua cô đã khá thành công.

...

Nhà của tiến sĩ Agasa, 5 AM

Haibara thức dậy trước khi cái đồng hồ báo thức kịp reo lên. Dạo gần đây cô thường hay dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ và cũng đến trường rất sớm, vì cô không muốn gặp mặt cậu.

Những ngày vừa qua mỗi lần Haibara gặp Conan là mỗi lần con tim cô đập loạn nhịp. Cô biết mình có tình cảm với cậu, nhưng cảm giác này rất khác. Những hành động của Conan dành cho Haibara gần đây rất khác thường, và nó đem lại cho cô 1 cảm giác rất lạ, bản thân cô cũng chỉ có thể gọi nó là cảm giác hi vọng - và cô không muốn thế chút nào.

Để đầu óc tỉnh táo hơn, Haibara quyết định đi xuống bếp để pha 1 ly cafe. Cô còn không thèm mở đèn trong nhà lên vì mắt cô đã quen với bóng tối. Nhưng ngay vừa lúc vào phòng khách, Haibara liền khựng lại.

Cô dụi mắt, thấy có 1 hình bóng quen thuộc đang nằm ngủ trên sofa. Đó là Conan à ? Cậu đang làm gì bên này ?

Trong vô thức, cơ thể Haibara tự di chuyển đến chỗ sofa, dừng lại khi chỉ còn cách cậu khoảng 1 mét.

'Đúng thật là cậu ấy...'

Haibara ngắm nhìn Conan trong lúc ngủ, gương mặt cậu trông rất mệt mỏi.

"Kudo-kun..." - Cô thì thầm.

Haibara quỳ xuống để nhìn Conan rõ hơn, cảm thấy có 1 thế lực nào đó giục cô hãy vuốt ve khuôn mặt đang ngủ kia. Bàn tay Haibara tự ý di chuyển, nhưng cũng may là cô đã kịp dừng lại ngay khi vừa chạm nhẹ lên mặt cậu. Haibara định rút tay về, nhưng lúc này Conan lại mở mắt ra, nắm lấy tay cô.

"Haibara..."

Conan thều thào rồi ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Haibara như thể cậu sợ cô sẽ chạy đi mất. Conan thì đang ngồi trên sofa, Haibara vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trước mặt cậu.

Conan quan sát tình hình 1 lúc, rồi nở 1 nụ cười trên môi. Điều đó khiến Haibara hoảng loạn, nhưng lại che đi bằng vẻ mặt thờ ơ của mình.

"Cậu đang làm gì thế ?" - Cậu hỏi, nắm chặt tay của cô.

Haibara cố rút tay về, nhưng không được vì Conan nắm quá chặt.

"Tớ mới là người hỏi câu đó đấy. Cậu đang làm gì bên này thế ?"

Conan chẳng nói gì, chỉ nhún vai 1 cái.

"Cậu ngủ bên này à ?"

Lại 1 lần nữa Conan nhún vai, và Haibara thấy rất khó chịu vì cái thái độ này của cậu.

Haibara đứng dậy, định rút tay về lần nữa nhưng lần này Conan chủ động thả tay cô ra trước. Haibara thở dài, định quay lưng bỏ đi thì lại nghe cậu lên tiếng :

"Cậu lại tránh mặt tớ."

"Cậu nói gì vậy ?"

"Tớ nói rằng cậu lại đang tránh mặt tớ."

Haibara quay lưng lại với cậu - "Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì cả."

"Ồ ồ, cậu biết rất rõ đấy ! Tớ không hiểu...sao cậu lại tránh mặt tớ chứ ? Tớ tưởng chúng ta đã ổn rồi mà Haibara..."

Haibara có thể cảm nhận rõ sự buồn bã trong câu nói đó của Conan, trong người cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

'Đúng vậy Kudo-kun, tớ cũng nghĩ là chúng ta đã ổn với nhau rồi...Thực tế thì hơn cả ổn nữa, điều đó khiến tớ sợ...'

"Sao vậy Haibara ? Tớ làm gì sai à ?"

Cô vẫn im lặng không nói gì. Haibara không biết phải trả lời Conan như thế nào, cô đang sợ, sợ cái cảm xúc lạ luôn dâng trào mỗi lần 2 người gặp nhau.

"Haibara, tớ vừa nhớ ra 1 chuyện..."

Haibara quay đầu lại, nhướng mày tỏ ý muốn biết.

Conan chớp mắt vài cái, khẽ thở dài - "Chỉ còn 10 ngày nữa thôi nhỉ ?"

Ban đầu thì Haibara chưa hiểu ý cậu, nhưng rất nhanh liền nhận ra - "À, thoả thuận giữa 2 ta..."

Conan gật đầu - "Tớ chỉ còn 10 ngày để thay đổi suy nghĩ của cậu thôi..."

Haibara cũng gật đầu. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ngợi gì thì Conan đã đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã :

"Nhưng làm sao tớ có thể thay đổi suy nghĩ của cậu nếu cậu cứ mãi tránh mặt tớ như thế này chứ Haibara ?"

"K-Kudo-kun..."

"Chỉ còn 10 ngày thôi. Làm ơn, đừng xa lánh tớ mà Haibara...Trong 10 ngày đó, tớ sẽ cố tìm cho cậu 1 lí do. Đúng hơn là mỗi ngày tớ sẽ cho cậu 1 lí do để ở lại."

Haibara nhìn chằm chằm vào Conan. Cậu đang rất nghiêm túc về chuyện này, nên cô chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu.

Conan mỉm cười - "Cảm ơn cậu Haibara ! Giờ thì vào việc thôi."

Cậu nắm tay Haibara kéo cô vào trong bếp, nơi mà ban đầu Haibara cũng có ý định vào đó.

---


[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ