---
*****
Đã hai ngày trôi qua mà Conan vẫn chưa làm được gì, trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ về những điều cần làm. Hôm qua chẳng tiến triển đến đâu cả, hai người thì cứ ngồi trong phòng chịu phạt, chẳng có gì xảy ra...ít nhất là đối với Conan.
Còn đối với Haibara thì lời nói kia của cậu có tác động rất lớn đến cô, liên tục xoay quanh quẩn trong đầu cô.
💭"Tớ sẽ cố thay đổi suy nghĩ của cậu."
Mỗi lần Haibara nghĩ đến đó, ngực cô liền thắt chặt lại. Biểu cảm trên gương mặt của Conan lúc đó trông vô cùng nghiêm túc và chân thành.
Cô thở dài rồi rời khỏi giường, đi xuống bếp để pha cho mình 1 tách cafe nóng.
"Yo !" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Haibara rất ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng giấu đi. Cô liếc cậu bằng 1 cái nhìn khó chịu, còn quá sớm để cô gặp cậu lúc này, vì trong đầu vẫn còn lâng lâng nghĩ về những gì đã xảy ra hôm qua.
"Này, mới sáng sớm đã liếc nhau rồi !"
"Tại ai đó sang đây trong khi còn rất sớm."
Conan đảo mắt - "Tớ sang đây để pha chút cafe thôi."
"Cậu làm ở nhà mình cũng được mà ?"
"Đúng là thế...nhưng mà-"
"Vậy thì về đi." - Cô ngắt lời cậu.
Conan sửng sốt nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự tổn thương sâu sắc, điều đó lại khiến Haibara cảm thấy tội lỗi.
"Tớ làm phiền cậu nhiều đến vậy à ?"
"Đúng đấy."
'Không hề.'
Conan nhìn cô đầy buồn bã, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Vì khi làm thế thì lí trí của cô sẽ bị lung lay mất.
'Kudo-kun...cậu chẳng phiền chút nào cả. Nhưng cái cảm giác lạ này mỗi lần ở gần cậu đang chiếm lấy tớ...nên là hãy tránh xa tớ ra đi.'
Conan lại thở dài. Sau những câu nói đầy ý xua đuổi kia thì Haibara chắc rằng cậu đã bỏ về...và tránh xa cô. Ai mà đủ kiên nhẫn chịu đựng cái sự thô lỗ này của cô chứ ?
Trong khi Haibara mãi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì cô cảm thấy có gì đó nắm lấy tay mình. Cô ngạc nhiên khi thấy Conan vẫn còn ở đây, đang nắm lấy tay cô cùng với nụ cười trên môi.
"Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi !"
"H-Hả-" - Haibara định hỏi làm sao cậu biết, nhưng có vẻ cô không mở miệng được.
"Tớ rõ cậu quá mà Haibara."
Conan lắc nhẹ tay cô - "Nào, cùng pha chút cafe thôi !" - Vừa nói cậu vừa kéo tay Haibara vào bếp.
...
Hai người đang ngồi uống cafe ở sofa, sự im lặng bao trùm lấy họ. Mỗi người đều đang lặng lẽ quan sát đối phương.
'Cậu ấy không giận mình à ?'
Haibara cảm thấy khó hiểu. Sau những ác ý mà cô tỏ ra với cậu nhưng Conan vẫn quyết định tiếp tục cái thoả thuận kia sao ?
Dù ghét phải thừa nhận nhưng Haibara bây giờ đã bắt đầu có chút hi vọng vào cuộc sống sau này, và Conan là người trao cho cô những hi vọng đó. Dù luôn bị cảm giác tội lỗi và áp lực đè nặng, nhưng sâu trong thâm tâm Haibara vẫn muốn sống để được nhìn thấy cậu, để được ở bên cạnh cậu. Nhưng với tất cả những gì Haibara đã gây ra thì cô có xứng đáng với điều đó không ?
"Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa được không ?" - Giọng nói của Conan vang lên khiến cô bừng tỉnh.
"Hả ?"
"Tớ bảo là đừng có suy nghĩ lung tung nữa."
Haibara nhướng mày khó hiểu, cô lộ liễu tới vậy à ?
"Trên mặt cậu hiện rõ hết rồi kìa. Nhìn là đủ hiểu cậu đang suy nghĩ những thứ tiêu cực nữa rồi."
Haibara chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Conan. Cậu thật khó hiểu, sau tất cả những lời nói ác ý kia...cậu vẫn ngồi đây, trước mặt Haibara, uống cafe với cô.
Conan là người duy nhất bên cạnh chị gái cô có thể chịu được cái tính cách khó ở này của Haibara.
Không hiểu vì sao...nhưng cafe lại có vị ngon hơn bình thường nhỉ ?
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...