---
*****
Lúc này đã khá trễ, nhưng tiến sĩ Agasa vẫn không thể thuyết phục Haibara đi ăn chút gì đó hoặc đi ngủ. Cô cứ ngồi im bên cạnh giường Conan, ngắm nhìn cậu ngủ. Ông biết cô cháu gái mình lại bắt đầu tự trách bản thân về những gì đã xảy ra. Ông cũng biết tình cảm mà cháu gái mình dành cho tên nhóc hàng xóm kia, nhưng cô lại chọn im lặng. Nghĩ đến điều đó khiến ông thở dài chán nản.
"Nè Ai-kun..."
Cô ngắt lời ông - "Cháu không đói, cũng chưa buồn ngủ. Bác cứ đi nghỉ trước đi ạ."
"Được rồi, cần gì thì cháu cứ gọi ta."
Ông thở dài rồi ngả lưng xuống ghế, lim dim mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng cửa phòng mở tung ra, theo sau là giọng nói đầy sự lo lắng của nhân vật mà Haibara ngại tiếp xúc nhất khi này - Mouri Ran.
"Conan-kun !!"
"Ah ! Ran-kun !"
"Bác tiến sĩ, sao em ấy lại ra nông nỗi này ? Cháu tức tốc chạy đến khi nghe Conan-kun phải nhập viện."
"Thằng bé bị đâm trong khi đang giải quyết 1 vụ án..."
Mắt Ran mở to - "Lại là vụ án..."
Điều này làm cô nhớ đến người bạn thời thơ ấu Shinichi của mình. Dạo gần đây khi thời gian dần trôi qua, cô nhận thấy đứa em trai 'nhặt' Conan của mình ngày càng giống Shinichi, cứ như là 1 người nhưng khác tuổi. Rất nhiều lần Ran đã nghĩ 2 người họ là 1, nhưng điều đó quá hư cấu.
Ran cười buồn, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ kia. Cô nhìn Conan đang nằm ngủ trên giường bệnh rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Haibara - người đang bối rối nhìn cô.
"Ai-chan, em ổn chứ ?"
"Vâng, nhờ Edogawa-kun cả..."
Ran mỉm cười - "Đó mới là Conan-kun đấy ! Em ấy sẽ luôn bảo vệ những người xung quanh dù cho có hi sinh bản thân mình."
"Tên ngốc này...lẽ ra người nằm đây phải là em chứ. Tất cả là lỗi của em..."
Ran ngạc nhiên nhìn cô bé đang run rẩy ngồi cạnh mình, trông như đang bị bào mòn bởi cảm giác tội lỗi. Ran nhẹ nhàng đặt 1 tay lên vai Haibara để an ủi :
"Ai-chan à...đấy không phải lỗi của em."
Haibara tròn mắt ngạc nhiên, cô cứ tưởng mình sẽ bị mắng cho 1 trận vì làm Conan ra nông nỗi này, nhưng thay vào đó cô lại được an ủi.
"S-Sao chị lại nói thế ?"
"Hửm ? Thì tại đấy đâu phải lỗi của em, nên là đừng có tự trách mình nữa."
Hai mắt Haibara càng mở to ra hơn, nhìn thẳng vào mắt Ran và nhận ra cô không nói dối để Haibara cảm thấy tốt hơn, chỉ có sự chân thành ở trong đôi mắt tím kia. Tấm lòng tốt bụng này của Ran không khỏi khiến Haibara nhớ đến người chị đã mất của mình, đành lặng lẽ gật đầu.
"Được rồi..." - Ran đứng dậy - "Dù muốn ở lại thêm chút nữa nhưng đến lúc chị phải về rồi, bố chắc hẳn đang lo lắm. Chị sẽ lại đến vào ngày mai nhé...nếu thời gian cho phép. Dạo này công việc cứ phải gọi là ngập đầu, haiz..."
Ran bây giờ đang làm việc ở văn phòng của mẹ mình. Thi thoảng cô cũng có đi dạy karate cho những ai muốn học, nhưng cô lại từ chối đi thi đấu vì lí do là mình đã 'già' rồi. Cũng đúng, đã 10 năm trôi qua rồi. Ran cũng bắt đầu từ bỏ hi vọng rằng Shinichi sẽ quay về vì cậu rất hiếm khi chủ động liên lạc với cô. Bà Eri mẹ cô cũng đã sắp xếp cho Ran 1 buổi xem mắt vì sợ con gái mình sẽ ế đến già, Ran cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng một trong số người ra mắt cô có bác sĩ Araide, và ánh mắt của em đã va vào ánh mắt của chàng. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ...
Giọng nói của tiến sĩ Agasa kéo Ran về thực tại - "Vậy chào cháu nhé Ran-kun, về nhà cẩn thận."
"Cảm ơn bác tiến sĩ."
Ran đi ra cửa và đi về nhà. Nhưng trước khi đóng cửa lại, cô quay đầu mỉm cười với Haibara :
"Chăm sóc cho Conan-kun nhé Ai-chan !"
---

BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanficFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...