---
*****
Hai người tiếp tục đi đến trường trong im lặng, Haibara thì đi phía trước. Conan định mở miệng nói gì đó thì những lời muốn nói lại trôi ngược vào trong khi cậu giơ tay nhìn đồng hồ, hai mắt mở to.
"Ấy chết, ta trễ học rồi !"
Conan hô to rồi chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay Haibara chạy theo cậu làm cô ngạc nhiên.
"C-Chờ đã...Kudo-kun !"
"Hửm ?"
Conan quay đầu lại, nhe răng nở 1 nụ cười toe toét. Tóc cậu rối mù lên trong lúc chạy, nhưng bằng cách nào đó nhìn vẫn rất đẹp trai. Haibara cố gắng né ánh mắt cậu, cố hết sức để không đỏ mặt khi nhìn cậu. Hai người cứ thế nắm tay nhau chạy đến trường.
"N-Này...chúng ta dừng lại được chưa ?"
Conan cười, lắc đầu - "Chưa ! Chuyện này vui mà !"
Nói rồi cậu kéo tay Haibara chạy nhanh hơn. Cô cố nén 1 nụ cười xuống, thật tốt khi thấy cậu vui vẻ như thế này.
Cuối cùng hai người cũng đã đến trường, và rõ ràng là họ đã trễ vì chẳng còn học sinh nào trên sân cả. Conan tiếp tục nắm tay Haibara chạy lên phòng học của mình.
Cậu hít vào 1 hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng học khiến người giáo viên đang nói dở bị bất ngờ, cả lớp phía dưới cũng bất ngờ không kém.
"Gì đây ?!" - Ông ta gằn giọng.
"X-Xin lỗi thầy, bọn em tới trễ ạ..." - Conan nói đầy lo lắng, vẫn còn đang thở gấp. Ông thầy này nổi tiếng là khó tính như quỷ.
"Xuống phòng chịu phạt, ngay !"
Conan định giải thích thì ông ta bắn cho cậu 1 cái nhìn chết người khiến cậu câm nín, Haibara thì đổ mồ hôi.
Thế là hai người đành phải lặng lẽ ngậm ngùi xuống phòng chịu phạt, không để ý rằng họ vẫn đang tay trong tay.
...
Conan thở dài sau khi bước vào phòng, chẳng có ai trong này ngoài hai người họ cả.
'Tuyệt, hôm nay trúng số độc đắc rồi...'
Conan có thể khẳng định đây là căn phòng chán nhất trong cái trường này. Căn phòng trống không, trên tường thì có vài bản chép phạt được đính trên đó. Cũng có vài cái ghế, nhưng hầu hết trong số chúng đều đã bị hỏng và vứt 1 xó ở góc tường.
Haibara nhìn 1 lượt quanh căn phòng rồi đi đến cái ghế trong góc và ngồi xuống. Ánh mắt Conan dõi theo cô, giờ Haibara bắt đầu lấy quyển tạp chí ra đọc, khuôn mặt hiện rõ sự buồn chán.
"Xin lỗi..." - Conan ngập ngừng.
Cô khó hiểu - "Sao lại xin lỗi tớ ?"
Conan lúng túng gãi phía sau đầu - "Cậu thấy đấy, giờ ta bị phạt rồi. Có lẽ sẽ phải ở trong này vài tiếng..."
Haibara nhún vai - "Đừng lo. Tớ đi đâu thì cũng vậy thôi, nơi đó điều chán ngắt."
Conan bước lại gần cô hơn khiến Haibara cảm thấy hơi hoảng loạn. Cậu giờ chỉ còn cách cô chưa đến 1 mét, lúng túng tìm cách để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Này Haibara...về thoả thuận giữa chúng ta..."
Ngực Haibara đột nhiên thắt chặt lại, thật thì cô cũng chẳng biết phải làm gì với cái thoả thuận kia.
"Sao ? Cậu muốn rút lui à ? Ổn thôi."
"Gì chứ ?! Không !" - Giọng cậu có vẻ hoảng hốt - "Tớ không phải muốn rút lui, chỉ là..."
Haibara chờ đợi cậu tiếp tục, cô có thể thấy rõ rằng Conan đang vô cùng lo lắng và bối rối. Cô thở dài :
"Kudo-kun à, nếu điều này làm cậu đau đầu đến vậy thì cậu có thể dừng lại mà. Tớ sẽ không trách cậu đâu. Cậu đã làm quá nhiều điều cho 1 kẻ như tớ rồi."
Hai mắt cậu mở to - "Không không ! Chỉ là tớ chưa biết mình cần phải làm gì thôi. Nhưng hãy dẹp cái suy nghĩ rằng tớ sẽ rút lui đi, vì tớ sẽ không làm thế !"
Conan lại tiến sát Haibara hơn với 1 khuôn mặt rất nghiêm túc - "Tớ sẽ cố thay đổi suy nghĩ của cậu !"
Đột nhiên Haibara cảm thấy có 1 tia hi vọng loé lên bên trong mình, liệu Conan có thể thay đổi suy nghĩ của cô hay không ?
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...