5. Làm thế nào

842 66 3
                                    

---

*****

💭"Cho tớ khoảng 1 tháng, Haibara. Tớ sẽ cố tìm ra 1 lí do thích đáng để cậu ở lại."

Lời nói hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu Conan khi cậu đang nằm ở trên giường. Cậu vò đầu bứt tóc 1 cách lo lắng, cậu đã làm thế, cậu đã lập 1 thoả thuận với Haibara mà không suy nghĩ kĩ, giờ thì cậu chẳng biết phải làm gì.

Nhưng Conan thực sự rất nghiêm túc về điều đó. Cậu muốn Haibara trân trọng mạng sống của mình hơn, cậu không muốn cô chết. Nhưng vấn đề cốt lõi là : Conan phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của Haibara trong vỏn vẹn 1 tháng ?

Conan ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn quá sớm để thức dậy. Nhưng giờ thì cậu cũng đã tỉnh ngủ nên đành xuống bếp pha 1 ly cafe để uống.

...

Conan đã đứng trước cửa nhà tiến sĩ Agasa từ khi nào, cậu chần chừ 1 hồi rồi quyết định mở cửa đi vào trong.

Bác tiến sĩ thì đang ở trong phòng khách nhâm nhi tách trà nóng của mình. Conan đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô gái tóc nâu đỏ kia. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi chẳng thấy cô đâu.

"Bác tiến sĩ, Haibara đâu rồi ạ ?!"

Ông cũng đảo mắt nhìn quanh "Ai-kun chắc đang trong phòng, vẫn còn sớm mà."

Conan nghe vậy liền nhanh chân chạy lên phòng cô, bỏ lại tiến sĩ đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở phía sau.

"Haibara !! Haibara !!" - Cậu liên tục gõ cửa.

Nhưng mãi cửa vẫn chưa mở, Conan định quay lưng chạy đi tìm chìa khoá dự phòng thì lúc này nó lại mở ra, đứng đó là 1 Haibara trong bộ dạng khó chịu và ngái ngủ.

"Gì ?!"

Conan thở phào nhẹ nhõm rồi ngang nhiên bước vào phòng Haibara khiến cô càng thêm khó chịu.

"Ê, tôi chưa cho phép cậu vào mà ? Làm gì ở đây vào sáng sớm thế này hả ?"

Conan bỏ lơ lời kia ngoài tai - "Làm gì mà mở cửa lâu thế hả ? Tớ như muốn rớt tim ra ngoài rồi."

"À thế à ? Lẽ ra tớ nên mở cửa lâu hơn chút nữa."

Conan liếc cô - "Thiệt tình...tớ đã lo lắm đấy !"

Haibara rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi - 'Kudo-kun...đừng có cư xử tốt với tôi nữa, cậu làm tôi chóng mặt lắm đấy...'

"Ra ngoài."

"Hả ?"

Conan nhìn chằm chằm vào Haibara, cô cũng nhìn cậu. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau 1 lúc để cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương.

Haibara thở dài - "Kudo-kun, tớ cần phải thay đồ. Nếu cậu muốn tận mắt chứng kiến cảnh tớ cởi quần áo thì cứ ở lại."

Cách nói châm chọc của cô đã thành công khiến Conan đỏ mặt, vội chạy ra khỏi phòng.

Haibara bật cười - 'Cậu ấy vẫn dễ dụ như trước...'

...

Sau khi Haibara đã ra khỏi phòng, sẵn sàng tinh thần để đến trường thì lại bị ngạc nhiên bởi tên thám tử kia vẫn còn ở đây. Cô đã cố tình chuẩn bị mọi thứ chậm chạp nhất có thể để đuổi Conan về, nhưng không. Cậu vẫn còn ở đây, đang ngồi trên sofa xem bóng đá.

"Làm gì mà lâu thế ? Bộ cậu thường di chuyển chậm chạp đến thế à ?"

Haibara liếc cậu, khoanh tay trước ngực - "Chà, xin lỗi nhé. Chẳng có luật pháp nào bảo tớ phải di chuyển nhanh cả. Còn cậu sao còn ở đây ?"

Cô nói rồi bỏ đi thẳng vào bếp, không đợi Conan kịp trả lời. Thực tế thì đầu óc cô vẫn còn quay cuồng sau những gì đã xảy ra tối qua. Conan thực sự rất nghiêm túc trong việc ngăn cô tự sát. Haibara phải rất kiềm chế để không lộ ra đôi gò má ửng hồng của mình mỗi khi nhìn cậu, cô biết mình đang ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm sai trái này.

'Làm ơn đấy Kudo-kun...đừng như thế nữa...'

Haibara nghĩ rồi bắt đầu pha cho mình 1 ly cafe, hi vọng vị đắng của nó sẽ giúp cô xua tan những cảm xúc không tên đang dâng lên trong ngực mình.

...

Sau một hồi thì Haibara cũng đã sẵn sàng, cô vào phòng mình lấy cặp sách rồi đi thẳng ra cửa, không thèm liếc nhìn tên thám tử đang ngồi ở sofa kia. Tất cả những gì cô biết là Conan đang tập trung vào trận bóng trên TV mà thôi.

Haibara rất ngạc nhiên khi cô cảm nhận được sự hiện diện của Conan ở phía sau lưng. Cô tính quay lại kiểm tra có thực sự là cậu không nhưng lại thôi. Haibara tiếp tục bước đi, nhưng lần này cô rẽ sang hướng khác không phải đường tới trường nữa, và cô vẫn cảm thấy có ai đó ngoài sau. Không chịu nổi nữa, Haibara liền quay ra sau và đúng như cô đã nghĩ, Conan đang đi phía sau cô.

Cô dừng lại, cậu cũng dừng theo.

"Kudo-kun, cậu đang làm gì vậy ?"

Conan hơi giật mình trước câu hỏi này của cô :

"À thì...tớ đang đến trường."

"Định nghĩa 'đến trường' của cậu là theo dõi tớ à ?"

"Hả ?! Đâu có !" - Conan lúng túng sửa lại cặp kính.

"Ồ ? Nếu cậu không để ý thì đây không phải đường tới trường."

Conan có chút thẫn thờ, liền đưa mắt nhìn quanh. Đúng là đoạn đường này không phải đường đến trường thật. Cậu đã quá tập trung vào việc theo dõi Haibara mà không để ý tới mọi thứ xung quanh. Conan nhìn Haibara, cô thì chờ câu trả lời từ cậu.

"Aiz...chết tiệt..."

Haibara thở dài - "Kudo-kun à, tớ chưa tự sát vội đâu. Chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi mà ?"

"À...phải..."

'Nhưng nếu lỡ như cậu vẫn muốn tự sát...thì tớ phải làm thế nào đây ?'

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ