3. Rơi

991 72 2
                                    

---

*****

Conan lặng lẽ bước vào nhà mình, ngôi nhà thật sự của cậu. Ba năm sau khi hạ bệ tổ chức, cậu đã quyết định chuyển đi khỏi văn phòng thám tử Mouri để tránh bị nghi ngờ vì sự tương đồng giữa Edogawa Conan và Kudo Shinichi ngày càng rõ rệt.

Thở dài một cách chán nản, Conan tìm tới phòng thư viện nhà mình, nơi có thể giúp cậu ổn định lại tâm trạng. Cậu ngồi xuống ghế, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Haibara.

Đúng là Conan rất tức giận, nhưng không phải với Haibara. Cậu biết cô đã làm hết sức có thể để tạo ra thuốc giải, nhưng cơ thể của cậu lại bị kháng thuốc.

'Lẽ ra mình nên nghe lời cô ấy về việc lạm dụng thuốc...'

Conan biết đây là lỗi của chính cậu, nhưng với Haibara thì cô lại nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và tự oán trách bản thân.

'Cô ấy nói thế là sao chứ ? Gì mà muốn biến mất ?'

Conan vừa nghĩ vừa đi ra ban công để hít thở chút không khí trong lành. Trong lúc đang thư giãn thì ánh mắt cậu bắt gặp Haibara đang ra khỏi nhà tiến sĩ...trong 1 bộ dạng lén lút.

'Cô ấy làm gì thế nhỉ ?'

Vì 1 lí do nào đó, Conan cảm thấy rất bất an. Thế là cơ thể cậu đã tự hành động theo ý nó, bắt đầu bước ra cửa và đi theo Haibara.

...

Conan đang đi theo sau Haibara, chỉ cách cô vài mét. Cậu không hề yên tâm về hướng mà cô đang đi, hướng này chỉ có đi về vách đá thôi.

'Haibara...cậu...'

Cậu tiếp tục theo dõi cô, may mắn là Haibara không để ý rằng mình đang bị theo dõi, tâm trí cô đang bận suy nghĩ 1 việc khác. Họ cứ thế tiếp tục đi, cho đến khi vách đá đã hiện ra trước mắt.

'Chết tiệt Haibara ! Cậu định-'

Conan rất muốn chửi thề khi bắt đầu hiểu ra ý định của Haibara. Đã bao nhiêu lần cô muốn tự tử rồi ? Và lần này cô tính nhảy xuống vách đá kia à ?

Haibara đã đứng trước mõm đá, Conan thì quan sát cô từ phía sau. Cô nhắm mắt, như thể đang tận hưởng những giây phút cuối cùng được sống.

Vì khoảng cách khá xa nên Conan không thể nhìn rõ khuôn mặt của Haibara. Hơn nữa cô đang quay lưng lại với cậu, thế nên Conan càng không thể nhìn thấy những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của cô lúc này.

Haibara đứng đó suy ngẫm 1 hồi, rồi nhìn xuống dưới. Bên dưới đầy những hòn đá sắc nhọn, và cú ngã này sẽ rất đau đấy. Nhưng Haibara biết rằng mình xứng đáng bị như thế.

'Chỉ có 1 cái chết đầy đau đớn chờ đợi những kẻ như mình thôi...' - Haibara nghĩ, nước mắt chảy dài trên má.

Cô nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra trong đời mình : Lớn lên trong tổ chức, cuộc sống u tối của Miyano Shiho...và cuộc sống của Haibara Ai. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cô rất thích cuộc sống của Haibara Ai lúc này. Cô có những người muốn làm bạn với cô, những người thực sự quan tâm đến cô. Những trải nghiệm đáng nhớ với bọn trẻ, bác tiến sĩ và...cậu ấy. Cô rất quý trọng những trải nghiệm đẹp đẽ đó, nhưng giấc mơ này đã đến hồi kết, giờ là lúc quay lại với hiện thực tàn khốc.

Cô bước 1 chân ra trước, hai tay run bần bật - 'Đến lúc rồi...'

Haibara bước thêm bước nữa, hai mắt nhắm chặt và nín thở, tim đập rất nhanh. Cô đang chờ cơ thể mình rơi xuống, bị đâm xuyên qua bởi những hòn đá sắc nhọn kia. Nhưng thay vào đó chỉ có 1 lực nắm lấy cánh tay cô và kéo mạnh cô ngã về sau.

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ