---
*****
Thời gian càng trôi, tuyết rơi bên ngoài ngày càng dày đặc hơn. Không khí trong phòng lúc này cũng đã trở nên lạnh hơn. Nhưng mặc cho vậy, Haibara vẫn cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng lên. Cô cố tỏ ra mình ổn, nhưng lại ho và hắt xì không ngừng.
'Mình phải về nhà trước khi mọi chuyện dần tệ hơn...không nên làm phiền Kudo-kun nữa.'
Haibara nghĩ rồi đứng dậy đi ra phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước thì cô nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng.
'Không phải ngay lúc này chứ...'
Haibara vẫn cố gắng bước đi, nhưng rồi cô lại bắt đầu mất thăng bằng. Haibara nhắm mắt lại, chờ đợi cơ thể mình ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, nhưng điều đó lại không xảy ra.
"Tớ bảo cậu ngồi đó chờ cơ mà ? Cậu tính đi đâu trong tình trạng như thế này hả ?"
Haibara nghe giọng của Conan vang lên, cảm thấy có bàn tay nâng đỡ mình. Cô mở mắt và bắt gặp cặp mắt màu xanh biển kia của cậu, khuôn mặt 2 người chỉ cách nhau vài cm. Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên khi hai người nhìn thẳng vào mắt của nhau.
Và rồi lại trong vô thức, khuôn mặt của Conan ngày càng áp sát mặt của Haibara hơn. Cô ngạc nhiên khi nhận ra khoảng cách giữa 2 người, nhưng có vẻ Conan thì không nhận ra.
"Haibara..." - Cô nghe thấy cậu lầm bầm, nhắm mắt mình lại. Haibara cảm thấy khuôn mặt cậu ngày càng gần hơn, tay cậu cũng ôm cô chặt hơn. Sau một lúc, cô cảm thấy trán của cậu áp lên trán mình, ngay lập tức mở mắt ra.
"Cậu sốt rồi."
Conan nói, khuôn mặt hai người vẫn sát gần nhau. Haibara sợ rằng chỉ cần cô cưa quậy nhẹ thôi là sẽ môi chạm môi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Conan phà lên mặt mình. Khoảng cách tiếp xúc gần thế này khiến tâm trí Haibara bay xa, không rõ nhiệt độ cơ thể tăng là do sốt hay do tên thám tử kia.
Sau một hồi thì Conan lùi lại, tay vẫn giữ chặt lấy Haibara. Cậu dẫn cô về lại sofa, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Conan ngồi xuống cạnh Haibara, chăm chú quan sát cô trong khi Haibara thì quay sang chỗ khác.
"Đừng có nhìn như thế nữa."
Conan bừng tỉnh, ho khẽ 1 tiếng - "À...ờm.."
"Vừa nãy cậu tính đi đâu thế ?"
Cô liếc cậu - "Về nhà tiến sĩ."
"Trong thời tiết như thế này á ?! Cậu điên à ?"
"Sao tớ không được về chứ ?"
Haibara hỏi lại, bắt đầu cảm thấy đầu óc mình lại quay cuồng, cô chớp mắt vài cái để xua tan cảm giác này đi.
Conan búng nhẹ lên trán cô - "Con nhỏ ngốc, vì cậu đang bệnh, đừng có bướng nữa."
"Hai căn nhà sát nhau mà, với lại tiến sĩ sẽ tìm tớ cho xem."
"Bác ấy đi họp rồi, không có ai bên đó đâu."
"Thế thì tớ lại càng có lí do để về bên đó, cần có người trông nhà."
![](https://img.wattpad.com/cover/348613431-288-k104489.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...