---
*****
Haibara đang chạy trong vô định, chẳng biết mình đang ở đâu. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm ai đó, nhưng tất cả chỉ là 1 màu đen kịt. Cô cứ chạy, chạy thật xa để thoát ra khỏi nơi này.
Bỗng từ đằng sau, Haibara nghe thấy 1 tiếng súng vang lên. Cô quay đầu lại, miệng lẩm bẩm :
"Kudo-kun !"
Cô cần giúp đỡ, nhưng cô không thể kêu cứu cậu được, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu. Đây là cơ hội duy nhất của Haibara, nhưng cô lại từ chối nó vì không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Haibara dừng lại rồi nhìn quanh lần nữa, nhưng lúc này cô lại cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Tổ chức đang ở gần. Cả cơ thể của cô lại bắt đầu run lên, mồ hôi hột úa ra.
"Sherry..." - Chất giọng lạnh lùng vang lên.
'Đến rồi sao...'
Haibara từ bỏ việc chạy trốn, đứng chôn chân ở đó - 'Ít ra trong những phút cuối mình đã không kéo Kudo-kun vào chuyện này.'
Haibara im lặng chờ đợi số phận trừng phạt mình, nhưng sâu bên trong cô vẫn khao khát được sống.
"Sherry...." - Giọng nói đó lại vang lên.
Cô quay để xem ai gọi mình, liền tái nhợt cả khuôn mặt khi nhận ra người đó là Gin - trên tay hắn đang ôm lấy thân hình đầy máu của Edogawa Conan.
Haibara giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi. Cô thở dốc, cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng đột biến. Haibara nhìn xung quanh để xác nhận mình đang ở đâu, liền thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô vẫn đang ở trong phòng mình.
'Bình tĩnh nào...chỉ là mơ thôi.'
Haibara hít vào thở ra 1 hơi thật sâu để trấn an bản thân rồi rời khỏi giường, đi ra phía cửa. Vẫn còn quá sớm để thức dậy, chỉ mới có 2 giờ sáng nhưng có lẽ Haibara đã không còn có thể ngủ tiếp được nữa. Cô sợ giấc mơ kia sẽ quay trở lại.
Lạ thật, đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô mơ thấy bọn chúng. Haibara muốn quên hết mọi thứ về tổ chức, nhưng số phận cứ như đang trêu ngươi cô vậy. Giấc mơ khi nãy như ngầm nói rằng Haibara không được phép quên đi những chuyện về tổ chức.
Cô thở dài - 'Mình cần 1 ít cafe...'
Nghĩ là làm, Haibara nhanh chóng xuống bếp để pha cho mình 1 tách cafe.
...
"Những người có liên quan đến cô đều gặp xui xẻo, Sherry !"
Lời nói của Gin cứ vang lên trong đầu Haibara liên tục. Dù trời đã bắt đầu sáng nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo. Cơn ác mộng khi nãy cứ hiện ra trong đầu cô nhưng đang trêu đùa cô vậy. Thậm chí cafein còn chẳng giúp Haibara tỉnh táo được.
Haibara vẫn giữ nguyên trạng thái đó ngay cả khi Conan đã đi vào. Cậu cảm thấy khó hiểu vì đã gọi nhiều lần nhưng cô không nghe. Conan đứng đó quan sát Haibara 1 lúc rồi bắt đầu tiến lại gần.
![](https://img.wattpad.com/cover/348613431-288-k104489.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...