13. Phát điên

690 45 0
                                    

---

*****

Hai ngày đã trôi qua mà Conan vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, đặc biệt là Haibara.

Khi thấy Conan vẫn không tỉnh lại, Haibara lại bắt đầu có cảm giác căm ghét bản thân. Cô mất hết tinh thần ăn uống và ngủ nghỉ, tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí đã rất cố gắng khuyên nhủ Haibara nhưng không ăn thua. Mỗi lần gặp mặt cô đều bỏ lơ họ qua 1 bên.

🕥⏩⏩⏩🕦

Ngày thứ 5, 11:23 PM

Đã gần nửa đêm, cả bệnh viện rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc phát ra. Vì quá mệt mỏi nên Haibara đã ngủ quên trong lúc canh chừng Conan, tiến sĩ Agasa cũng đã về nhà ở chuẩn bị đồ ăn đem lên.

Đột nhiên, những ngón tay của Conan khẽ động đậy, và cậu từ từ mở mắt ra. Cậu bị đèn trong phòng làm cho loé mắt 1 lúc, nhưng từ từ cũng quen. Conan ngắm nhìn trần nhà trắng tinh 1 lúc rồi nhắm mắt lại, nhớ về lí do tại sao mình lại nằm ở đây.

'À...mình bị hung thủ đâm, giờ chắc đang ở bệnh viện.'

Conan cựa quậy để ngồi dậy, liền nhăn mặt rên rỉ vì cơn đau ở phần ngực và bụng. Tuy vậy cậu vẫn cố ngồi dậy, tựa người vào đầu giường.

Conan ngạc nhiên khi thấy có người đang nằm cạnh giường mình, Haibara đang gục đầu lên tay mà ngủ. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi, và tư thế ngủ này có vẻ không được thoải mái cho lắm. Conan khẽ chồm tới, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng có ai ngoài 2 người.

'Chắc tiến sĩ về nhà rồi.'

Ánh mắt cậu lại dồn về phía Haibara đang ngủ, môi khẽ cong lên tạo thành 1 nụ cười.

'Cô ấy hẳn rất mệt vì phải trông chừng mình đây mà...Với lại chắc cũng đang tự trách, tự đổ lỗi bản thân vì chuyện này nữa rồi...'

Bỗng nhiên có 1 động lực nào đó thúc đẩy Conan muốn vuốt ve khuôn mặt đang ngủ kia, dùng tay vén những lọn tóc trên mặt cô sang 1 bên. Bàn tay của cậu vô thức tự chuyển động, di chuyển lại gần khuôn mặt của Haibara. Nhưng trước kịp chạm vào thì Conan đã nhận ra hành động của mình, vội rút tay về.

Cậu nhìn vào bàn tay mình rồi lắc đầu - 'Mình đang làm cái quái gì vậy ?'

Một lần nữa tâm trí cậu lại mất kiểm soát, nghĩ rằng trông Haibara thật đáng yêu trong lúc ngủ. Cậu tự vỗ lên mặt mình, cảm thấy nó đang nóng bừng lên.

'Mình làm sao thế này ?!'

Trong lúc còn đang vật lộn với tâm trí của mình thì Conan cảm thấy Haibara trở người trong lúc ngủ, bằng 1 cách nào đó cảnh tượng này lại khiến hơi thở của cậu gấp gáp hơn.

'Sao tự nhiên mình thấy lo lắng thế này ?'

"Kudo-kun..." - Haibara lẩm bẩm.

Mặt cậu đỏ bừng lên - 'Cô ấy mơ thấy mình à ?!'

"Đừng xảy ra chuyện gì nhé...Kudo-kun...K-Không ! Đừng đi mà...là lỗi của tớ..."

Haibara tiếp tục lẩm bẩm, có 1 giọt nước mắt tràn ra ở khoé mi cô.

'Trong mơ mà cũng còn tự trách bản thân mình, con nhỏ ngốc này...'

Conan cảm thấy rất tức giận khi Haibara cứ tỏ ra chán ghét bản thân của cô như thế. Cậu đặt tay lên đầu Haibara, xoa đầu cô 1 cách nhẹ nhàng nhằm trấn an. Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, Haibara từ từ bình tĩnh lại và ngủ 1 cách yên bình.

Conan ngồi im lặng ngắm nhìn Haibara ngủ, khẽ liếc lên đồng hồ, chỉ mới 1 giờ sáng. Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, lại có 1 thế lực nào đó thúc đẩy Conan hãy nắm và nghịch những ngón tay của Haibara, và cậu lại ngạc nhiên với suy nghĩ đó của mình.

'Rốt cuộc mình bị làm sao thế này ?!'

Conan lắc đầu để cố xua đi những suy nghĩ kia, nhớ lại khoảnh khắc mọi chuyện xảy ra.

'Đã được bao lâu rồi nhỉ ?'

Conan nghĩ về cách mà nó xảy ra, thật sự thì cậu cũng chẳng biết nó xảy ra như nào nữa. Khi Conan thấy người đàn ông kia có định lao đến đâm Haibara thì trong khi não cậu còn đang chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã lao tới che cho cô rồi, cứ như cơ thể cậu tự ý di chuyển vậy.

Conan cảm thấy may mắn vì điều đó, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chậm 1 bước nữa. Lồng ngực Conan thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh mất đi Haibara, và cái cảm xúc lạ kia lại trỗi dậy. Mấy ngày qua mỗi lần gặp mặt cô thì cậu đều cảm thấy khá lạ, không rõ đó là gì. Khi mà cậu hứa rằng sẽ tìm ra lí do để cô tiếp tục sống thì lúc đó tâm trí và cơ thể của cậu đều tự ý hành động. Conan muốn Haibara yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nhiều như cách cậu yêu thương cô vậy...?

Conan mãi kẹt trong suy nghĩ của mình cho đến khi nhận ra gì đó, to mắt nhìn vào người con gái đang ngủ kia.

'C-Cái gì ?! Sao mình lại...Không thể nào ! M-Mình đang có tình cảm với Haibara ?'

Sau một hồi tiêu hoá hết những suy nghĩ kia, Conan lo lắng nhìn chằm chằm vào Haibara.

'Không lẽ mình có tình cảm với cô ấy thật ? Nhưng mà còn Ran thì sao...?'

Đầu Conan bắt đầu nhức bởi những suy nghĩ này, cậu chẳng biết chuyện gì đang thực sự diễn ra nữa. Cơ hội ở bên Ran hiện giờ rất bất khả thi trong cơ thể này, nhưng cậu vẫn cho rằng Ran mới là người mình yêu...chắc thế ?

Conan lần nữa chăm chú nhìn người con gái đang ngủ cạnh mình. Đúng là Haibara luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần, luôn sẵn sàng lắng nghe khi cậu có chuyện cần tâm sự, luôn cho cậu những lời khuyên. Conan nhớ lại những khoảnh khắc mình ở bên cạnh Haibara, và trong vô thức, môi cậu nở 1 nụ cười.

Khuôn mặt lúc nào cũng lờ đờ đếch quan tâm sự đời, cái nhìn đầy chết chóc, giọng điệu móc mỉa và những câu nói trêu chọc của Haibara. Nhớ lại những điều đó càng khiến nụ cười trên môi cậu rộng ra.

'Woa...không thể nào...'

Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu cậu - "Sao không ? Cô ấy đã luôn ở bên cạnh mày mà. Chắc chắn là cô ấy đã chiếm được 1 vị trí đặc biệt trong tim mày rồi."

"P-Phải...nhưng mà..."

Giọng nói kia ngắt lời cậu - "Có vấn đề gì với chuyện này à ? Sao mày lại do dự ?"

"Chỉ là...Ran..cô ấy-"

"Mày không thể ở bên Ran được nữa đâu ! Hãy thành thật với cảm xúc của mình đi thằng ngu. Mày thực sự nghĩ tình yêu của mình dành cho Ran sau ngần ấy thời gian xa cách không phai nhạt đi à ?"

Conan ghét phải thừa nhận, nhưng những lời mà giọng nói bí ẩn kia nói điều khá hợp lí. Cậu định lên tiếng phản bác lại, nhưng lại nhận ra nãy giờ mình đang tự cãi nhau với chính bản thân mình.

'Chết tiệt, mình sẽ phát điên vì chuyện này mất...'

---

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ