---
*****
Ngày cuối cùng...
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thoả thuận giữa 2 người, nhưng từ sáng đến giờ chẳng thấy Conan đâu. Haibara đã khá mong chờ được thấy cậu dưới nhà khi thức dậy vào sáng sớm. Sẽ rất dối lòng nếu nói rằng cô không mong chờ chờ cậu xuật hiện, bản thân Haibara cũng tò mò rằng lí do cuối cùng của Conan là gì.
Haibara nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Ran giờ đã kết hôn với người khác, Conan thì bảo rằng mình ổn. Nhưng cậu có thực sự ổn hay không ? Nếu có thì tại sao vẫn chưa thấy cậu đâu ? Không lẽ Conan chẳng muốn tiếp tục cái thoả thuận kia nữa vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Haibara biến mất ?
Lồng ngực Haibara thắt lại khi nghĩ như vậy. Cô không muốn nghĩ về cậu như thế, nhưng những suy nghĩ tiêu cực đó cứ ập đến.
'Mình sẽ chờ, chờ cho đến khi ngày hôm nay kết thúc...và đưa ra quyết định.'
Haibara đi vào bếp pha 1 ly cafe để giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Những ngày vừa qua cảm xúc bên trong Haibara luôn bị mâu thuẫn với nhau bởi những hành động của Conan. Ghét phải thừa nhận nhưng bản thân Haibara cũng muốn sống, nhưng bóng tối cứ mãi nhấn chìm cô.
Haibara nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ - 'Cậu ấy có đến không nhỉ ?'
Cô cảm thấy khá thất vọng. Bởi Haibara nghĩ rằng Conan sẽ đến đây từ rất sớm để đưa ra lí do chứ. Nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, điều đó khiến Haibara lo lắng.
'Mình nên làm gì đây...'
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Haibara. Cô cắn chặt môi dưới, trong đầu nghĩ đến những điều mình sẽ làm. Haibara nốc hết ly cafe chỉ trong 1 ngụm.
'Chắc là chờ thêm tí nữa vậy...'
...
3:23 PM
Đã hơn nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tên thám tử kia đâu. Haibara định sang nhà gặp Conan, nhưng trong đầu cô lại chẳng biết nói gì. Không lẽ nói rằng cô đã rất mong chờ được thấy cậu và muốn biết lí do cuối cùng là gì à ?
Dòng suy nghĩ của Haibara bị cắt ngang khi cô nghe thấy giọng nói của tiến sĩ gọi mình :
"Ai-kun ?" - Ông lại gần với 1 gói đồ trên tay - "Cháu đem cái này sang nhà Shinichi giúp ta được không ? Thằng bé để quên bên này."
Haibara cảm thấy hơi do dự, nhưng đây là cơ hội để gặp mặt cậu nên cô đã đồng ý, đứng dậy cầm lấy gói đồ :
"Vâng thưa bác."
Haibara đi sang nhà Conan, bấm chuông rồi chờ đợi trong sự hồi hộp. Mất khoảng 1 phút thì cửa cũng mở, bước ra là 1 Conan rất tả tơi.
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Haibara, cô cũng nhận thấy trong đôi mắt xanh biếc kia của cậu chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả. Không hiểu sao nhưng Haibara cảm thấy khá thất vọng trước biểu cảm đó của cậu.
Conan nuốt nước bọt - "À-..ờm...tớ không nghĩ cậu lại đến đây-"
Haibara nghiến răng, cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe thế. Cậu là đang không muốn thấy mặt cô à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanficFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...