---
*****
Ngày 8 trong 10 ngày còn lại
Hôm nay cả đám quyết định sẽ đi cắm trại. Tiến sĩ Agasa đã bí mật lên kế hoạch cho vụ lần này từ vài ngày trước, và ông cũng chỉ vừa thông báo cho họ ngày hôm qua, thế nên họ chỉ có vỏn vẹn 1 đêm để chuẩn bị. Haibara ban đầu định từ chối đi nhưng vì vẻ hào hứng của bọn trẻ nên cô đành đồng ý, dù sao cũng đã lâu rồi họ chưa đi cắm trại lần nào.
Mọi người đã tập trung đầy đủ từ rất sớm. Tiến sĩ Agasa đã thuê 1 chiếc xe khác to hơn vì con Beetle của ông không còn đủ sức chứa nữa. Haibara mỉm cười, bọn trẻ giờ đã lớn.
Quãng đường đi xe mất khoảng 1 tiếng để đến được địa điểm cắm trại. Họ quyết định đi lòng vòng khu này để tìm ra chỗ dựng lều lí tưởng trước.
"Nghe này, mấy đứa đi vào trong tìm chỗ dựng lều đi, ta sẽ ở ngoài này canh chừng đồ đạc. Giờ không đi ngược chiều được, lại càng không chạy xe vào đường núi được vì quá hẹp. Khi nào tìm được chỗ thì gọi ta bằng huy hiệu thám tử, ngoài này sóng yếu quá. Đã rõ hết chưa ?"
Cả bọn gật đầu. Mitsuhiko, Genta và Ayumi chia thành 1 nhóm, Conan và Haibara nhóm còn lại.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sau 30 phút nữa nhé."
...
Genta, Ayumi và Mitsuhiko hiện tại đang đi trong vô định, bắt đầu cảm thấy mệt vì đi mãi chẳng thấy gì.
"N-Nè các cậu, tớ nghĩ là chúng ta lạc rồi..."
Genta quay lại nhìn Ayumi rồi gật đầu 1 cách lo lắng - "Ừ, có lẽ vậy thật. Tớ đói quá, ta làm gì đây ?"
Giữa lúc không biết làm gì thì đột nhiên có tiếng cành cây gãy vang lên, như vừa bị ai dẫm vào. Điều đó khiến 3 đứa giật bắn người, hoảng sợ nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Từ trong bụi bước ra 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, cả 2 đều đã ngoài 20 tuổi. Họ cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém khi thấy bọn trẻ.
"Ơ-...Chào mấy nhóc."
Người đàn ông vội lên tiếng, trong giọng nói có chút lo lắng khiến Mitsuhiko tỏ ra nghi ngờ.
Người phụ nữ tiếp lời - "Mấy em bị lạc à ? Chẳng có ai vào sâu thế này đâu."
"Vâng ! Chúng em bị lạc trong lúc tìm chỗ để cắm trại."
Hai người kia nhìn nhau 1 lúc rồi sau đó quay sang bọn trẻ :
"Nghe này, khu vực này rất nguy hiểm. Chị khuyên các em nên ra chỗ khác cắm trại đi. Trùng hợp là anh chị cũng có biết vài chỗ, có cần dẫn đường không ?"
Mitsuhiko chăm chú quan sát 2 người họ 1 lúc. Người phụ nữ có mái tóc dài ngang vai, mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh và quần jeans, đầu đội mũ lưỡi trai. Người đàn ông thì mặc 1 chiếc áo dài tay và cũng quần jeans, mũ lưỡi trai và đeo thêm cái balo sau lưng. Nhưng điều đặc biệt là anh ta còn mang theo 1 khẩu súng săn nữa.
"Hai anh chị sống quanh khu này à ?"
"Ờ-Phải ! Bọn tôi có 1 căn nhà gần đây. Anh là Oda, đây là bạn gái anh Hayazawa. Thế bọn em có muốn được dẫn đường ra khỏi đây không ?"
"Vâng ạ !"
Genta trả lời mà không cần suy nghĩ bởi cơn đói đã lấn át tâm trí thằng nhóc. Ayumi và Mitsuhiko cũng bất lực đi theo để tìm nơi cắm trại nhanh nhất có thể.
"N-Này Genta ! Chờ tí-"
Genta, Ayumi và cặp đôi kia dừng lại, nhìn Mitsuhiko với ánh mắt khó hiểu. Thằng nhóc khẽ liếc sang khẩu súng trên lưng tên Oda kia, mồ hôi hột bắt đầu chảy trên trán.
'Genta và Ayumi-chan không cảm thấy họ rất bất thường à ?!'
"À...k-không có gì..."
Cặp đôi kia cau mày - "Nào, đi thôi."
Mitsuhiko lặng lẽ đi theo sau, lòng thầm cầu nguyện có ai đó đến giải cứu.
'Thôi xong rồi...'
Trong lúc đó...
Tình hình bên chỗ Conan và Haibara cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người vẫn đang đi loanh quanh và vẫn chưa tìm ra chỗ thích hợp để cắm trại.
"Cậu có chắc là bác tiến sĩ lên kế hoạch cắm trại ở chỗ này không vậy ? Đi nãy giờ chả thấy gì cả." - Haibara than thở, cảm thấy 2 chân mỏi nhừ.
"Cậu mong đợi gì chứ ? Những chuyện trời ơi đất hỡi như này thường xảy ra khi chúng ta đi cắm trại mà phải không ?"
Họ càng ngày càng rơi xa con đường chính. Conan kiểm tra bản đồ nhưng chẳng tìm thấy gì. Cậu tính dùng cặp kính thì cũng chẳng ăn thua, bởi sóng ở đây rất yếu. Conan tặc lưỡi 1 cách khó chịu, điều đó đã lọt vào mắt Haibara.
"Nè, ta lạc rồi à ?"
"Hả-Tất nhiên là không ! Cậu nói nhảm gì thế !" - Conan trả lời ngay lập tức.
Haibara nhướng mày - "Hmm ? Thật không ?"
"T-Tất nhiên ! Làm sao mà lạc được !"
Haibara nhếch mép, điều đó khiến Conan khó chịu - "Ê ! Cậu không tin tôi à ?!"
Haibara không nói gì mà chỉ nhún vai 1 cái, nó càng khiến Conan khó chịu hơn. Cậu định lên tiếng thì ánh mắt bắt gặp 1 cái lỗ cách đó vài mét.
"Khoan đã...đó là 1 cái hang à ?"
Conan nói rồi chạy về phía đó, Haibara cũng nhanh chóng chạy theo sau.
"Này Kudo-kun, cậu tính làm gì thế ?"
"Hm...tớ vừa nghe thấy gì đó. Tớ sẽ vào trong và kiểm tra !"
Trước khi Haibara kịp phản ứng để ngăn cậu lại thì Conan đã khom người xuống đi vào trong, cô cũng đành đi theo.
"Điên à ?! Trong này có thể có nguy hiểm đấy tên ngốc !"
Nhưng tên thám tử cứng đầu kia có vẻ bỏ lơ lời nói của Haibara ngoài tai. Conan bật đèn pin từ đồng hồ trên tay lên rồi tiến sâu vào trong.
Cả cái hang rất tối và gần như không có gì bên trong, điều đó khiến nó trông khá đáng sợ. Haibara cũng bật đèn đồng hồ của mình lên, ngay lập tức sửng sốt vì thấy có gì đó đang nằm trước mắt.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Suy sụp
FanfictionFic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallen Cuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kh...