21. Những gì con tim muốn nói

437 47 1
                                    

---

*****

Haibara lại 1 lần nữa rơi vào thế giới toàn 1 màu đen kia. Nhưng lần này có ai đó đang theo dõi cô. Haibara không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện người đó.

"Sherry..." - Lại cái giọng đầy ớn lạnh kia vang lên.

Haibara cố gắng để không quay đầu lại nhìn, cô đang rất sợ hãi, lồng ngực phập phòng liên tục vì thở gấp.

Haibara tiếp tục chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt vì mệt, nhưng cô không thể dừng chạy được.

Cô hít 1 hơi thật sâu, nhưng rồi lại bị vấp ngã. Haibara nằm lăn trên đất, cảm thấy đau nhói ở chân. Cô có thể thấy rõ cơ thể mình đầy những vết bầm, và 1 giọt nước mắt trào ra khi Haibara cảm nhận được sát khí sau lưng mình.

"Sherry...quay lại nhìn này."

Haibara như bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo giọng nói kia. Cô từ từ quay đầu lại, bị sốc nặng trước những gì mình thấy.

Đó là chị gái cô, người đang nằm bất động trên nền đất, giống hệt như lúc vụ cướp 1 tỷ yen xảy ra.

Haibara bật khóc, vội bò lại phía chị mình. Chị cô không hề cử động, thậm chí còn không thở, xung quanh cô là 1 vũng máu lớn.

Cô lại 1 lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như mình bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm nhất. Haibara nhắm mắt lại khi cô cảm nhận được họng súng phía sau đầu mình.

"Tạm biệt nhé, Sherry !"

*ĐOÀNG*

Haibara giật bắn người tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy có chút hoảng loạn khi chưa nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng vài giây sau thì cô đã bình tĩnh trở lại, hít thở 1 cách nặng nề.

'Phải rồi...mình đang ở nhà của Kudo-kun...'

Lại 1 lần nữa Haibara gặp ác mộng, lần này là về chị gái cô. Haibara nghĩ chắc là do cơn sốt, trong đầu chợt nhớ lại ngày còn bé được chị gái chăm sóc khi bị bệnh. Haibara cố kìm nén nước mắt vào trong, lồng ngực thắt lại khi nhớ về người chị đã mất của mình.

Haibara nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối trong những lúc như thế này. Có vẻ như tất cả những chuyện kinh khủng trong quá khứ lại bắt đầu ùa về để ám cô. Haibara khịt mũi, nước mắt chảy dài trên mặt.

'Nào...đừng khóc nữa ! Kudo-kun sẽ nghe thấy mất...' - Haibara tự nhủ, cố kiềm chế cảm xúc.

Sau khoảng 1 phút thì cuối cùng cô cũng ngừng khóc, nhưng hai mắt lại đỏ hoe. Haibara tự sờ lên trán mình, cảm thấy bản thân vẫn còn sốt. Thân nhiệt cô vẫn chẳng hạ xuống tí nào, thậm chí còn tăng lên. Haibara bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay như chong chóng. Có vẻ những liều thuốc mà cô uống hồi chiều có vẻ chẳng có tác dụng gì.

'Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?'

Haibara đảo mắt tìm bóng dáng của Conan nhưng chẳng thấy cậu đâu, đành nhìn lên đồng hồ

[CoAi] Suy sụpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ