Chương 1: Một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu.

3.5K 111 4
                                    

Mọi người vote cho tụi mình nhe ~~

Sau tháng ba, Nam Thành có một trận mưa dài. Hạt mưa rơi rất nhỏ thế nhưng lại rơi mãi không ngớt, trong không khí đâu đâu cũng tràn ngập hơi ẩm.

Thịnh Ý dành cả buổi chiều trong phòng để sắp xếp đồ đạc.

Chập tối, dì nhỏ đi lên phòng gọi cô mau xuống ăn cơm, đúng lúc ấy cô vừa mới mở chiếc hộp gỗ trên nóc tủ.

Cô nhìn từng thứ trong hộp, toàn những thứ linh tinh vụn vặt như: "băng cát xét, nhật ký, sổ điểm, một nghìn con hạc giấy...." Dường như chúng được giữ lại hồi cô còn đi học.

Cô đáp: "Vâng." giữ nguyên hộp mở rồi đi thẳng xuống tầng.

Trần Tĩnh Nhiễm đã bưng tất cả thức ăn dọn lên bàn. Do là ngày đầu tiên Thịnh Ý đến nơi này nên mặc dù chỉ có hai người ngồi ăn, nhưng thức ăn trên bàn lại vô cùng phong phú.

Thịnh Ý ngồi đối diện Trần Tĩnh Nhiễm cầm đôi đũa lên, vừa mới kịp gắp miếng khoai trên tay đã nghe thấy Trần Tĩnh Nhiễm hỏi: "Lần này trở về cháu định ở lại bao lâu?"

Động tác của Thịnh Ý dừng lại, giả vờ không thèm để ý tới nói: "Chưa biết được. Cháu đã gửi một số hồ sơ xin việc ở đây, chắc là sẽ ở lại đây làm việc."

Thật ra cô vẫn chưa nộp hồ sơ xin việc cho nên đành nhất thời nghĩ ra cách này chỉ vì sợ Trần Tĩnh Nhiễm sẽ đuổi cô đi.

Vừa nói xong cô đã thấy có hơi chột dạ, chậm rì rì ăn cơm. Quả nhiên vài giây sau đã thấy dì nhỏ cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô: " Dì nhớ không lầm chẳng phải cháu đang thực tập ở viện nghiên cứu của Lão phó mà?"

Phó Ân Cẩm là giáo sư của Thịnh Ý thời cô còn là nghiên cứu sinh. Sau khi Thịnh Ý tốt nghiệp thì vẫn luôn đi theo làm việc bên cạnh bà.

Thịnh Ý thở dài, bất đắc dĩ phải nói thẳng: "Con đã xin nghỉ với giáo sư rồi."

Trần Tĩnh Nhiễm hỏi: "Trong bao lâu?"

"Vẫn chưa quyết định ạ." Thịnh Ý cân nhắc kỹ càng mới nói: "Dì à, cháu muốn ở cạnh dì."

"Không cần, cũng không phải nói chết là chết ngay được." Cô vừa nghe được lời này thì Trần Tĩnh Nhiễm đã lập tức đặt đũa xuống đứng dậy ra ngoài."

Phòng của bà ở dưới tầng, đến khi bước ra cửa mới nhàn nhạt dặn dò

Thịnh Ý: "Nhớ rửa sạch bát nhé."

"Vâng."

Trần Tĩnh Nhiễm lại nói: "Ngày mai trở về Bắc Kinh, cố gắng làm tốt công việc nghiên cứu của cháu đi."

Thịnh Ý học khoa vẽ tranh sơn dầu ở Học viện Mỹ thuật Thủ Đô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thi đỗ nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thủ đô, chuyên ngành của cô là hí kịch học tập trung chủ yếu vào Côn Khúc.

Nhà của Trần Tĩnh Nhiễm tuy cũ thế nhưng bên trong cái gì cũng có đủ. Thịnh Ý nhét hết bát đũa vào trong máy rửa bát rồi đi thẳng lên lầu.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh sáng ảm đạm bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Thịnh Ý bật đèn phòng lên, cầm lấy di động vừa mới nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ