Chương 9: Cảm ơn cậu đã thích tớ.

722 42 0
                                    

Cái gọi là bar chiếu phim chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của các rạp chiếu phim  ở Nam Thành vào thời kỳ chưa được quảng bá rộng rãi. Sau này, ngày càng có nhiều rạp chiếu phim được mở ra, các loại hình quán bar này dần dần tụt xuống  dốc.

Nhưng vẫn có một số nhà kiên trì mở ra, về cơ bản đều mở ở trong ngõ Cảnh Đức.

Bởi vì khu vực này được coi là một nửa danh lam thắng cảnh cho nên thường  xuyên có khách du lịch đến đây vui chơi. Có lẽ là để hoài niệm về một kỉ niệm nào  đó, khi đi bộ thấy mệt thì mọi người sẽ thường lựa chọn xem phim ở bar chiếu  phim.

Bên trong Bar chiếu phim được trang trí theo phong cách cổ điển, rất có cảm giác hồng kông của một trăm năm trước đây. Ngoài việc cho mọi người thuê đĩa, ở đây còn bán một số đĩa CD, cát xét và một số đồ linh tinh.

Mấy người Thịnh Ý chọn một phòng riêng tương đối rộng, giữa phòng riêng và cửa trước có một hành lang dài. Có lẽ là để tạo cảm giác không khí cho nên bên trong hành lang rất tối, hai bên tường dán dày đặc những tấm poster lâu đời.

Nói thì là phòng riêng thế nhưng không gian bên trong rất nhỏ, trong phòng chỉ có một chiếc ghế sofa và một chiếc TV.

Bây giờ đang là thời đại phát triển, trên thực tế đã có rất nhiều bar chiếu phim  thay thế thành máy chiếu, nhưng nơi này là nơi duy nhất vẫn kiên trì theo phong cách cổ điển.

Lâm Chiêu Chiêu vừa bước vào đã kéo Thịnh Ý ngồi xuống.

Thịnh Ý ngồi ngoài cùng bên trái, Giang Vọng ngồi ở ngoài cùng bên phải, còn  Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm thì ngồi ở giữa.

Bọn họ xem phim đều rất im lặng, lúc bắt đầu chiếu Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm  còn nói thêm mấy câu, cho đến khi vào tình tiết chính của phim thì hai người bọn  họ mới dừng cuộc trò chuyện.

Đến đoạn giữa của bộ phim, Lâm Chiêu Chiêu bắt đầu khóc nức nở.

Lý Lâm liếc nhìn cô giống như muốn cười nhạo, thế nhưng cuối cùng lại rút tờ giấy bên cạnh ném cho Lâm Chiêu Chiêu.

Hiệu quả cách âm của bar chiếu phim không tốt lắm, dù ngồi ở phòng trong cùng  vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ở con phố bên ngoài.

Ánh mắt Thịnh Ý dán chặt vào màn hình hồi lâu, bộ phim đang chiếu phân cảnh sau khi trải qua biến cố, nam nữ chính đứng ở hai nơi, mỗi người cầm điện thoại di động nói chuyện với đối phương.

Cô gái ngẩng đầu, trong giọng nói có chút thư thái lẫn hoài niệm: "Cảm ơn cậu đã thích tớ."

Chàng trai cười nhẹ nói: "Tớ cũng rất thích tớ của năm đó đã thích cậu."

Thịnh Ý chớp mắt, đầu mũi bỗng nhiên chua xót.

Trong phòng không có đèn, ánh sáng rất tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy của màn  hình TV.

Thịnh Ý ngửa đầu ra sau và hít một hơi thật sâu.
Lúc đi ra ngoài, đôi mắt của Lâm Chiêu Chiêu trở nên sưng húp vì khóc, cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của những người xung quanh, nghẹn ngào nói: "Sao các cậu không khóc?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ