Mỗi tuần một chương nhé ~~
Gió đêm thấm lạnh mà yên tĩnh, sau khi Thịnh Ý nói xong, giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng. Mãi một lúc lâu, Trần Tĩnh Nhiễm mới khe khẽ thở dài.
Bà không có thói quen an ủi người khác, nghĩ mãi cũng không tìm ra nỏi một lời an ủi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Bất kể thế nào, hãy cứ nghe theo con tim của chính mình. Cháu không cần phải cưỡng ép bản thân không thích cậu ấy nữa cũng không cần phải kiên trì với tình cảm của chính mình, cứ để nó thuận theo tự nhiên là được."
Về đến nhà, trời cũng đã tối muộn, Thịnh Ý rửa mặt xong xuôi. Cô ngồi vào bàn luyện tập phác thảo một lúc. Vừa vẽ được đầy hai trang giấy thì điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông.
Thịnh Ý liếc về phía màn hình điện thoại, là Ôn Cảnh gọi tới.
Từ sau lần đó, Ôn Cảnh chỉ gọi cho cô đúng một lần nhưng lần đó cũng chỉ nói được mấy câu thì anh bị gọi đi tập hợp.
Thịnh Ý khép lại tập vẽ, bấm nghe cuộc gọi đến.
Có lẽ bên anh vừa kết thúc huấn luyện, âm thanh bên kia vô cùng ồn ào. Thịnh Ý quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp đến mười hai giờ rồi.
Ôn Cảnh giống như có hơi kinh ngạc: "Anh còn tưởng em ngủ rồi đấy."
Thịnh Ý nói: "Tưởng em ngủ mà sao giờ này vẫn còn gọi điện đến?"
Ôn Cảnh bật cười: "Anh đang thử chút vận may, chẳng nhẽ lại không được?"
Bọn họ trước đây rất thích ba hoa lắm lời nhưng từ sau khi nhập ngũ, tính cách của Ôn Cảnh càng thêm trầm ổn. Thịnh Ý cũng híp mắt cười lại nghe thấy Ôn Cảnh nói: "Dạo này em sao rồi? Cuộc sống cấp ba vui chứ?"
"Mệt lắm." Thịnh Ý nói, "Mỗi ngày đều phải học thuộc từ vựng, vừa học thuộc từ vụng vừa rửa mặt sau đó lại đến phòng vẽ học. Buổi sáng học vẽ màu bột, buổi chiều học phác thảo, buổi tối lại học kí họa, thỉnh thoảng sẽ theo thứ tự đổi cho nhau."
"Quần áo cũng không giặt sạch được, không phải là bụi bút chì dính vào thì là bột màu dính vào, còn nữa đau khổ nhất là lúc rửa bảng màu. Anh cũng biết nước vào mùa đông ròi đấy, mỗi lần rửa xong, tay em gần như không có cảm giác nữa rồi..."
Cô nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, ngón tay cái của cô vô thức cọ vào ngón trỏ sứng tấy, từ trước đến nay đây có lẽ là lần đầu tiên ngón tay của cô bị nứt nẻ.
Mỗi sáng sau khi vẽ xong màu nước, giữa trưa sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi vì vậy mọi người bình thường đều ngâm bảng màu vào trong hồ, đến chiều mới quay lại rửa.
Có một lần, giáo viên dạy vẽ màu bột sửa tranh cho Thịnh Ý, thời gian sửa có hơi lâu vì vậy sau khi kết thúc, ngoài hai người bọn họ ở trong phòng vẽ ra thì những người khác đều đã đi hết rồi. Lúc Thịnh Ý đi rửa bút, bất chợt nhìn thấy bảng vẽ có tên Giang Vọng đang nằm trong hồ.
Anh là người nhìn có vẻ rất lạnh lùng và ít nói thế nhưng chữ viết lại vô cùng bay bổng.
Ma xui quỷ khiến, Thịnh Ý đột nhiên khom người nhặt bảng màu đó lên. Vòi nước đang mở, cô tự mình lấy khăn sạch chà nhẹ lên mặt trên bảng màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH
RomanceEdit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguy...