Chương 68: Đang dỗ bạn gái

496 20 0
                                    

Chương 68: Đang dỗ bạn gái.
-

Nguyên Sơ Nam nhìn theo hướng nhìn của cô cũng nhìn sang, cậu nói: "Lúc nhỏ, ban đầu anh Giang thực ra không ở đây, chỉ đến đây vào hầu hết các cuối tuần, lúc đó những đứa trẻ ở đây đều rất ghen tị với anh ấy."

"Từ lúc đó, anh ấy đã rất khác biệt với tất cả những đứa trẻ ở đây, mặc quần áo sạch sẽ, tóc tai luôn gọn gàng."

"Sau đó dì Tô qua đời, Giang Thanh Viễn lại phát điên." Trước đây khi gọi Giang Thanh Viễn, cậu vẫn gọi là "bố của anh Giang", giờ đây cậu ấy gọi thẳng tên.

Cậu ấy nói: "Lúc đó lũ trẻ chúng em nhìn thấy người mình ngưỡng mộ nhất ngã xuống nên không thể tránh khỏi việc hả hê, vì vậy lúc đó anh Giang ở đây hay bị bắt nạt."

"Ban đầu anh ấy trắng trẻo, gầy gò, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng nhưng anh ấy cũng không đi mách người lớn, chỉ có bà nội thường xuyên khóc vì những vết bầm tím trên người anh rồi đi từng nhà từng nhà gõ cửa, bảo mọi người quản lý bọn trẻ."

"Nhưng lũ trẻ ấy - " Cậu ấy cười, "Dù sao thì lúc đó mọi người đều hứa trên mặt, nhưng sau lưng lại bắt nạt anh ấy dữ dội hơn. Sau đó có một ngày, không biết anh ấy  bực bội hay sao, đột nhiên phản kháng lại, lúc đó bộ dạng của anh ấy. .."

"Nói thế nào nhỉ, rất hung dữ, rất tàn nhẫn, bất chấp tất cả, nhặt lấy gậy gỗ bên cạnh đánh thẳng tay và đó là kiểu đánh 'thương địch một nghìn tự tổn hại tám trăm', đánh như không sợ chết, lúc đó tất cả mọi người đều bị anh ấy dọa sợ."

"Sau đó, không ai dám bắt nạt anh ấy nữa."

Giọng điệu của cậu rất chậm, mọi người sẽ tự động thêm một bộ lọc đẹp đẽ vào ký ức trong đầu vì vậy khi nói những lời này, thực ra cậu ấy đang cười.

Nhưng Thịnh Ý nghe xong lại cảm thấy tim mình nhói đau.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Vọng ở đây, trên người anh có rất nhiều vết thương, nhìn khá nghiêm trọng nhưng anh dường như không cảm thấy gì.

Và trong những ngày tháng trước khi cô gặp anh, chàng trai nhỏ bé ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới trưởng thành như bây giờ.

Nguyên Sơ Nam không ở lại lâu, cậu ấy đã rời đi ngay. Thịnh Ý lấy đồ đạc của mình khóa cổng nhà rồi lái xe về ngõ Cảnh Đức.

Khi đang trên đường, Trần Tĩnh Nhiễm gọi điện cho cô, nói rằng thuốc giảm đau trong nhà đã hết bảo cô đi hiệu thuốc mua thuốc giảm đau. Thịnh Ý muốn nói lại thôi, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Gần đây dì cảm thấy thế nào? "

"Cảm thấy thế nào được? " Trần Tĩnh Nhiễm hỏi,

Thịnh Ý im lặng một lúc, Trần Tĩnh Nhiễm trực tiếp cúp điện thoại.

Cách ngõ Cảnh Đức không xa có một hiệu thuốc, Thịnh Ý tìm chỗ đỗ xe trước rồi mới đi bộ đến hiệu thuốc.

Khi mua thuốc xong ra ngoài thì nhìn thấy Giang Vọng gọi đến.

Hiệu thuốc nằm ven đường, trên đường toàn là người đi lại, cô nhìn vào điện thoại đi đến bên cạnh, nghĩ một lúc không lập tức nghe điện thoại.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ