Chương 55: Cháu là bạn trai của Thịnh Ý

547 25 0
                                    

Chương 55: Cháu là bạn trai của Thịnh Ý.

-

Rõ ràng anh vừa nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Tĩnh Nhiễm, vậy mà lúc này lại nói những lời như vậy, rõ ràng là cố ý trêu chọc cô.

Mặc dù biết ý đồ của anh, nhưng Thịnh Ý vẫn đỏ bừng mặt, cô véo tai mình lẩm bẩm: "Em đi đón dì..."

Giang Vọng khẽ cười: "Đi thôi."

Thịnh Ý liếc nhìn phần dưới cơ thể anh: "Anh... anh... chỗ đó... cần giải..."

Giang Vọng cười như không cười nhìn cô, đi đến: "Sao vậy, lại muốn giúp anh à?"

Thịnh Ý vội vàng lắc đầu, chạy trốn ra ngoài, chạy được một nửa, mới phát hiện mình quên khóa cửa. Quay đầu lại đã thấy Giang Vọng vừa tắt đèn, đang khóa cửa, trên cánh tay còn khoác chiếc áo khoác mỏng dài mà trước đây cô tiện tay đặt trên giá áo ở cửa.

Thịnh Ý lúc này mới nhận ra, trên người mình còn đang mặc đồ ngủ.

Sau khi tắt đèn trong nhà, chỉ còn lại đèn hành lang trên đầu vẫn sáng, chiếu xuống bóng lưng cao ráo của anh.

Thịnh Ý đứng từ xa nhìn anh một lúc, lòng bỗng dấy lên cảm giác bình yên.

Cô bước đến, ôm lấy anh từ phía sau nói: "Anh trai có muốn đi cùng em không?"

Giang Vọng cúi đầu cười: "Sao lại quấn quít thế?"

Thịnh Ý tiếp tục hỏi: "Đi cùng em nhé?"

Giang Vọng ừ một tiếng, khoác áo khoác cho cô, rồi hỏi: "Em muốn để anh đi không?"

Ý của việc để anh đi là muốn thẳng thắn về mối quan hệ của hai người trước mặt dì.

Họ khóa cửa, hai người dọc theo con phố dài đi ra ngoài, đèn lồng ven sông lắc lư gió nhẹ thổi qua.

Thịnh Ý nói: "Dì vẫn luôn biết em thích anh."

Giang Vọng cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau nói: "Đã đến lúc để cho dì ấy biết, anh cũng thích em."

Khi họ đến nơi, Trần Tĩnh Nhiễm đang đứng trước cửa nhà hàng trò chuyện với vài người bạn của bà mà Thịnh Ý không quen. Có lẽ là bạn học của Trần Tĩnh Nhiễm, một nhóm năm sáu người, có nam có nữ.

Trần Tĩnh Nhiễm hẳn là đã hơi say, lúc cười có chút phong tình mà Thịnh Ý hiếm khi thấy.

Thịnh Ý không cho Giang Vọng xuống xe, cô tự mình xuống xe. Trần Tĩnh Nhiễm từ xa đã nhìn thấy cô, nụ cười chợt tắt rồi nói: "Gia đình tôi đến đón tôi rồi."

Mọi người cùng nhau nhìn sang, Thịnh Ý lịch sự chào hỏi mọi người. Cô chú ý đến người chú đứng ở rìa ngoài nhất, từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ khi Trần Tĩnh Nhiễm đi mới gọi tên bà.

Chú ấy nói: "Tạm biệt."

Trần Tĩnh Nhiễm khựng bước, một lúc sau nói: "Có lẽ không có cơ hội nữa rồi."

Cô không nói với mọi người về việc mình đang bị bệnh, bởi luôn cảm thấy như vậy sẽ làm phiền người khác. Thịnh Ý thở dài, đi được một nửa, cô quay đầu nhìn lại người đàn ông vừa nói chuyện nãy.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ