Anh hiểu được đạo lý đánh rắn thì phải đâm vào bảy tấc, chỉ một câu nói liền bắt chẹt ý muốn của Lộ Minh Minh.
Chàng trai lập tức rên rỉ : " Không đề cập đến chuyện điểm số,cậu vẫn là anh Giang của tôi mà".
Giang Vọng : " Tôi không có loại em trai không nên thân như cậu".
Lộ Minh Minh : " ...."
Mặc dù hai người họ đã biết nhau 1 năm nhưng Thịnh Ý hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của Giang Vọng, khoé môi cô vô thức khẽ cong lên. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ cho đến khi về tận nhà.
Vì phải về Trường Đinh* để thi mỹ thuật sau Tết Nguyên Đán nên họ chỉ ở lại đến mùng 4 Tết rồi lại xách hành lý lên đường.
Trong khoảng thời gian này, hai cao thủ xã giao là Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu thành lập một nhóm nhỏ nói rằng muốn bốn người họ gặp nhau nhưng cuối cùng bởi vì có việc bận nên Giang Vọng không thể đến được.
Ba người sau khi ăn xong liền đi dạo ven bờ sông một lát, Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm ríu rít nói về những điều thú vị của lớp trong nửa năm qua.Đơn giản như ai với ai lén lút yêu đương, ai ai nửa đêm liên hét to tỏ tình trước cửa ký túc xá của nữ sinh, bị chủ nhiệm giáo dục phê bình trước toàn trường vào thứ hai.
" Ây ây còn cái này nữa, mấy ngày trước lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm cãi nhau một trận lớn trong lớp đấy....". Nói thật, cuộc sống học sinh cấp 3 nói nhàm chán thì vô cùng nhàm chán, bảo phong phú thì cũng rất phong phú. Hai người họ nói xong, liền quay đầu hỏi Thịnh Ý : "Còn cậu ? Có chuyện gì thú vị xảy ra không?".
Thịnh Ý nghĩ nghĩ, bắt đầu kể về cuộc sống sinh hoạt của cô khi ở lớp vẽ, đang giữa câu chuyện, không tránh khỏi kể về việc cô bị Hạ Nhan nhốt ở ngoài cửa. Thực ra việc này cô có kể trước với Lâm Chiêu Chiêu qua điện thoại nhưng đây là lần đầu tiên Lý Lâm nghe đến việc này.
Cậu luôn bênh vực bạn bè của mình, vô cùng tức giận mà nói : " Người này sao quá đáng vậy?".
Lúc chuyện này xảy ra kỳ thực Thịnh Ý cũng rất tức giận nhưng đã qua lâu vậy rồi, cô cũng chẳng còn để tâm tới nữa.
Cô cười tít mắt, còn an ủi ngược lại Lý Lâm : " Khả năng lúc ấy đang cãi nhau , thôi...".
Lý Lâm nói : " Lúc Giang Vọng về tôi phải nói với cậu ta mới được, đã dặn lúc ở bên ngoài phải chăm sóc cậu, chăm sóc như thế hả?".
Cậu ấy bởi vì tức giận mà giọng nói vô cùng lớn, cũng chả quan tâm người khác có để ý không , khiến một số người phải giật mình.
Lý Lâm gãi gãi đầu, "ừm " một tiếng dường như muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ cọc cằn nói một câu : " Dù sao bốn người chúng ta cũng là bộ tứ".
Lâm Chiêu Chiêu là người vô tư, cũng chả để ý nhiều đến vậy nhưng vì câu nói " Bộ tứ" của cậu ấy mà cười nghiêng ngả, cả người đều đổ rạp lên Thịnh Ý.
Đêm tối nặng nề, gió sông thổi hiu hiu vào mặt, Thịnh Ý nhìn nàng, để hợp với khung cảnh này mà cũng mở một nụ cười nhưng vẻ mặt cứng ngắc, rõ ràng là nụ cười miễn cưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH
RomanceEdit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguy...