Chương 39: Thịnh Ý, cô quả là người mang đến may mắn cho công ty chúng ta.

579 24 0
                                    

Chương 39: Thịnh Ý, cô quả là người mang đến may mắn cho công ty chúng ta.
-

Sắp đến giữa trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ càng thêm gay gắt, bóng cây trước cửa ngày càng ngắn lại, không khí trong nhà cũng trở nên oi bức.

Thịnh Ý nghe xong câu này, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Tuy biết Giang Vọng không nghe thấy lời Ôn Cảnh nói nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Đúng vậy, nhưng không giống như anh nghĩ đâu."

Đột nhiên nhớ ra, tối qua cô cũng nói y vậy với Trần Tĩnh Nhiễm.

Ôn Cảnh im lặng một lúc: "Được, lần sau lại nói tiếp vậy."

Thịnh Ý khẽ ừ một tiếng.

Cúp điện thoại xong, cô ngồi trên ghế sofa một lúc, ước tính lượng pin điện thoại có thể đủ để gọi một chiếc xe ôm rồi mới đi qua gõ cửa phòng Giang Vọng.

Giang Vọng mở cửa bước ra, anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo len cổ thấp màu xanh lá đậm.

Làn da anh vốn đã trắng, được màu này tôn lên lại càng trắng hơn.

Thịnh Ý mím môi, nói: "Vậy tôi về trước đây?"

Giang Vọng gật đầu, tiễn cô đến ngoài cửa.

Con ngõ nhỏ hẹp và sâu hun hút, khác với sự sôi động của ngõ Cảnh Đức, nơi đây lộ ra vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thịnh Ý dọc theo con đường đá xanh đi ra ngoài, vừa cúi đầu nhập địa điểm đến vào ứng dụng gọi xe. Khi đi đến đầu ngõ, cô quay đầu lại, nhìn thấy Giang Vọng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bóng cây trước cửa ôm lấy anh trong một bóng tối sâu thẳm, Thịnh Ý nhìn một lúc, đột nhiên muốn đi qua giúp anh gạt đi mọi u ám.

Cô thở dài, quay người bước ra khỏi ngõ hẻm.

Khi về nhà, Trần Tĩnh Nhiễm đang nấu bữa trưa.

Từ sau khi mắc bệnh, Trần Tĩnh Nhiễm đã tạm dừng công việc bên phía đoàn kịch, chỉ thi thoảng đến đào tạo người mới. Về phần các công việc liên quan đến diễn xuất, bên phía đoàn kịch cũng rất hiếm khi sắp xếp cho bà.

Thứ nhất là do sợ cơ thể của bà không chịu đựng nổi, thứ hai là sợ cơ thể nhỡ đâu không chống đỡ được, bên họ lại không kịp tìm người đến thay thế.

Thịnh Ý đứng trước cửa thay dép, Trần Tĩnh Nhiễm nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ hỏi: "Sao về muộn thế?"

"Hôm qua cháu ngủ muộn ạ." Thịnh Ý vừa nói đến đây liền ý thức được lời này còn mang ý khác, vội bổ sung thêm: "Điện thoại của cháu hết pin cho nên phải ở đó sạc pin một lúc."

Trần Tĩnh Nhiễm vo gạo, mở nắp nồi cơm rồi lại xoay người đi lấy ớt xanh, hỏi tiếp: "Chàng trai mà cháu thích?"

Thịnh Ý cười: "Dì à, sao dì càng ngày càng nhiều chuyện vậy."

Trần Tĩnh Nhiễm nói: "Thân là người lớn trong nhà quan tâm cháu là chuyện bình thường."

Thịnh Ý thay xong giày, treo ba lô và áo khoác lên giá áo, đi vào bếp rửa sạch tay hỏi: "Có cần cháu giúp gì không?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ