Chương 69: Dỗ bạn gái hơi lâu

522 16 6
                                    

Chương 69: Dỗ bạn gái hơi lâu
-

Cánh cửa phòng tập đã đóng nhưng từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng họ ríu rít trò chuyện.

Giang Vọng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mũi giày của mình.

Mùa hè đang đến gần. Câu lạc bộ nằm ở chân một ngọn núi ở ngoại ô, nơi có gió núi thổi hiu hiu và tiếng côn trùng rả rích kêu vào ban đêm.

Mặc dù Thịnh Ý đã cố gắng hết sức để giọng của mình nghe thản nhiên nhưng từng lời, từng chữ vẫn như những hạt mưa lớn rơi xuống trái tim Giang Vọng.

Những giọt nước mang theo sự dịu dàng mát lạnh, giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng. Khi nói đến một từ ngữ nào đó, có lẽ để anh không cảm thấy áp lực nên cô cố ý nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Trái tim Giang Vọng bỗng chốc bị nắm chặt, từng nỗi đau nhói nhói len lỏi vào trong lồng ngực.

Anh dừng lại một lúc rồi bước sang bên cạnh, đi đến một hành lang nhỏ bên hông.

Sau khi nghe anh nói, Thịnh Ý có chút bối rối "à" lên một tiếng, Giang Vọng nói: "Thực ra anh có hơi tức giận."

"Cô gái của anh, tại sao lại phải cẩn thận đến vậy? Rõ ràng không phải lỗi của mình mà cũng phải gánh vác lấy toàn bộ, là do em không tin tưởng vào tình cảm của anh." Giọng anh đè nén rất thấp truyền qua loa, không hiểu sao lại có sức hút kỳ lạ.

Thịnh Ý tựa vào ghế, sau lưng là dòng người tấp nập, tim cô chùng xuống. Cô mím môi không biết phải nói gì.

Giang Vọng nói: "Khi tức giận muốn nổi nóng, bỗng anh nhận thức ra đó là lỗi của anh. Là do anh không cho người mình thích cảm giác an toàn, tất cả đều là lỗi của anh. Bị chụp ảnh cùng người phụ nữ khác rồi còn lên báo khiến cho người khác hiểu lầm nhưng lại không thể giải thích với bạn gái ngay từ đầu, cũng là lỗi của anh."

"Tất cả đều là lỗi của anh nhưng lại bắt Thịnh Ý của anh phải xin lỗi, làm gì có ai có thể chịu đựng được một người bạn trai như anh chứ?"

"Anh rất sợ bạn Thịnh Ý sẽ cảm thấy mệt mỏi và bực bội sau một khoảng thời gian dài và lựa chọn rời bỏ anh. Vì vậy,  sau này Thịnh Ý của anh có thể tha hồ nổi giận với anh được không? Khi em không vui, hãy để anh cùng chia sẻ với em. Khi em bị bắt nạt, hãy tìm đến anh mách lẻo. Nếu người bắt nạt em là anh, em cứ thoải mái mắng anh. "

"Nếu anh dám không nhận lỗi thì anh là chó."

Câu nói cuối cùng ẩn chứa nụ cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc nhưng thái độ của anh lại rất nghiêm túc.

Thịnh Ý chớp mắt lại nghe Giang Vọng nói: "Cô bé hay khóc quá nhỉ."

Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng anh dường như đã có thể hoàn toàn đoán được phản ứng của cô. Thịnh Ý hít mũi, bật cười: "Ai khóc chứ?"

Giang Vọng nói: "Là anh. Khi em không nghe điện thoại, anh đã suýt khóc đấy."

Thịnh Ý nói: "Là do điện thoại, do nó hết pin."

"Ừm, lát nữa sẽ vứt điện thoại đi."

Thịnh Ý nói: "Anh đừng có mà nhân cơ hội đổi điện thoại."

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ