Chương 36: Cậu đã từng yêu ai chưa?

609 24 1
                                    

Chương 36: Cậu đã từng yêu ai chưa?

-

Vừa nói xong, Thịnh Ý cảm giác động tác của người đàn ông ngồi bên cạnh dừng lại.

Lúc ấy, cô nói với Lâm Tiểu Mộc như vậy là bởi vì để tránh phiền phức nhưng lại không ngờ vô tình khiến cho mọi chuyện càng phiền phức hơn.

Cô mím môi, tiện tay cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm nhỏ, chất lỏng cay nồng trào vào cổ họng - vẫn khó uống như vậy.

Quả nhiên, bất kể qua bao nhiêu năm, cô vẫn không có cách nào yêu thích mùi vị của rượu được.

Cô bị sặc đến nhíu mày, người bên cạnh đưa cho khăn giấy, cô nhận lấy lại bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Giang Vọng.

"Không quen?"

Hai người họ vừa trải qua một cuộc hội ngộ thực sự sau bao ngày xa cách. Thật kỳ diệu, gặp lại cố nhân, dù cho mối quan hệ ban đầu có thể không tốt đẹp đến vậy, nhưng thời gian như âm thầm nhuộm lên tất cả những ký ức một lớp filter dịu dàng.

Đến nỗi, bây giờ khi đối mặt với Giang Vọng, Thịnh Ý vẫn luôn có một cảm giác thân thiết khác lạ.

Có vẻ như trong lòng cô, anh đã hoàn toàn khác biệt với những người khác, là ranh giới giữa người khác và người một nhà.

Cô không biết Giang Vọng có cảm giác như vậy hay không nhưng thái độ của anh khi đối mặt với cô thực sự đã khác.

Cô căng thẳng nắm chặt ly rượu, hai mắt không rời khỏi Giang Vọng, chỉ sợ giây tiếp theo thôi anh sẽ nói ra điều gì kinh ngạc.

Mặc dù thừa nhận có quen biết Giang Vọng cũng chẳng sao nhưng cô đã nói với Lâm Tiểu Mộc "không quen", nếu lúc này Giang Vọng nói họ đã quen biết nhiều năm, Lâm Tiểu Mộc chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng, hỏi cô từ mọi góc độ.

Cô thật sự rất lười giải thích, ánh mắt cầu cứu không ngừng nhìn về phía Giang Vọng.

Hồi còn ở viện cứu sinh, nói ra cũng hơi khoa trương, bởi vì cô là người nhỏ tuổi nhất trong văn phòng nên các anh chị đều vui vẻ nhường nhịn cô. Bởi vì đa phần mọi người đều không có em trai em gái cho nên toàn bộ khát khao mong ngóng dành hết cho Thịnh Ý.

Cô được mọi người yêu thương quá lâu nên khó tránh khỏi có chút kiêu căng, ỷ lại. Lâu dần, cô trở thành một "tiểu bá vương" trong văn phòng.

Mỗi khi mọi người rủ nhau đi ăn, họ đều sẽ hỏi ý kiến của cô trước. Nếu ai đó lỡ nói một câu nặng lời, người đó sẽ bị cả nhóm "tập kích" chỉ trích. Mà mỗi lần cô gây ra lỗi lầm, sẽ lại đáng thương cầu xin mọi người giúp đỡ, năn nỉ họ che chở cho trước mặt giáo sư.

Cô còn nhớ, khi ấy cô nói muốn tạm thời rời khỏi viện nghiên cứu trở về Nam thành, Phó Ân Cẩm còn cảm thán nói cô thay đổi rất nhiều so với lần đầu gặp, tính cách trở nên hoạt bát hơn. Rốt cuộc cũng có dáng vẻ của một cô gái nhỏ ở độ tuổi này -- cuối cùng không còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước nữa, biết gây ra lỗi lầm, biết làm nũng, lúc cười đến mức nheo cả mắt, ngửa ra sau cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ