Chương 7: Bạn trai cô

869 49 0
                                    

Mọi người vote cho mình với nha ~~

Cô mím môi, ban nãy bị tên tóc đỏ kéo vào trong hẻm cũng không bằng lúc này một mình đối mặt với Giang Vọng, tim cô hiện tại đập thình thịch như đang đánh trống.

Gió vào mùa đông vô cùng lạnh, cô vén mái tóc vô tình bị gió thổi qua tai, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Mình đi hát cùng Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu sau đó ra ngoài nghe điện thoại thì............"

Đúng rồi, điện thoại.

Tim cô lỡ nhịp, vội vàng cúi đầu mở vội điện thoại lên mới phát hiện Ôn Cảnh đã gọi tới mấy cuộc.

Bình thường anh gọi cho cô đều dùng điện thoại cố định của quân đội, vì là điện thoại kiểu cũ nên chỉ có thể gọi điện, không gửi tin nhắn được.Cô ngẩng đầu nhìn Giang Vọng, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện lại cho Ôn Cảnh.

Liên tục máy bận.

Chắc là có người đang dùng điện thoại rồi.

Thịnh Ý thở dài.

Xem ra là để lần sau giải thích cho anh ấy vậy, chỉ mong sau khi anh ấy trở về sẽ không quá lo lắng.

Giang Vọng nhìn cô đang nói chuyện giữa chừng lại đột nhiên cúi đầu xem điện thoại giống như là đang có việc gì gấp, tuy nhiên không quá hai phút cô lại cất điện thoại đi.

Cô gái ngước đầu nhìn lên, trong thời gian ngắn ngủi liền thở dài mấy lần.

Cũng không biết cô có chuyện gì mà lo lắng như vậy.

Anh thờ ơ liếc nhìn chỗ khác, đút hai tay vào túi quần đi tới đầu ngõ, lười nhác nói: 'Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài."

Thịnh Ý sững sờ chớp mắt, hai phút sau mới phản ứng lại, vội vàng theo phía sau nhưng không dám dựa vào quá gần. Cô từ đầu đến cuối chỉ đi phía sau anh, hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần.

Rất lâu về sau trong lúc nhất thời Thịnh Ý nhớ lại tình cảnh buổi tối ngày hôm đó, mới giật mình bừng tỉnh quan hệ giữa cô và Giang Vọng dường như từ thời điểm đó đã định trước với nhau.

Anh đi phía trước, cô đi theo phía sau, hai người trước sau cách nhau không quá xa nhưng cũng không quá gần. Mãi cho đến khi đi đến đầu ngõ, Giang Vọng mới dừng lại chờ cô một đoạn.

Thiếu niên có thân hình cao lớn, mũ của áo hoodie bị anh kéo tới tận đỉnh đầu, hơi nghiêng đầu nhìn Thịnh Ý.

Ánh mắt anh nhìn quá chăm chú khiến cả người Thịnh Ý không được tự nhiên, bước chân tăng tốc chạy tới. Đợi đến khi ánh đèn của ô tô chiếu vào mắt, Giang Vọng mới nói: "Cậu đi tìm đám người Lý Lâm đi, đừng chạy lung tung nữa."

Anh nói lời quan tâm nhưng trong lời nói lại không có mấy phần thân thiết, không khác gì mấy lúc anh nói chuyện với người bán hàng rong bán keọ hồ lô ngào đường ở cạnh ven đường.

Nhưng Thịnh Ý vẫn choáng váng bởi lời quan tâm ấy.

Cô sờ sờ chiếc điện thoại cầm trong tay, hỏi anh: "Cậu không đi à?"

"Không đi, tôi còn có chút chuyện."

Một nửa cơ thể của anh lộ ra dưới ánh sang mờ nhạt bên ngoài, Thịnh Ý lúc này phát hiện trên tay của anh hình như bị thương rồi, vết máu chưa kịp lau đi đã bị gió thổi khô. Không chỉ ở cánh tay, trên khóe miệng cũng có vết máu bầm, tuy không quá nghiêm trọng nhưng có lẽ bởi vì da anh trắng cho nên vệt máu bầm nơi khóe miệng không khỏi khiến cho người khác để ý tới.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ