Chương 14: Cậu là bạn gái của Giang Vọng à?

692 32 0
                                    

Trong cuốn "mặt trăng và đồng sáu xu" của Maugham có viết: "Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu được." 

Học vẽ có lẽ là điều táo bạo nhất mà cô từng làm và cũng là chuyện không theo lẽ thường nhất trong suốt cuộc đời mười lăm năm qua của cô. 

Hầu như tất cả mọi người khi nghe được tin này đều cảm thấy vô cùng khó tin, Triệu Nam Hi hét lớn: "Trời ơi, cậu điên à?"

Lão Từ cũng cảm thấy Thịnh Ý điên rồi, ông gọi Thịnh Ý đến văn phòng, cố gắng khuyên nhủ cô hồi lâu. Cuối cùng thấy Thịnh Ý vẫn kiên quyết, ông chỉ còn cách thở dài: "Vậy thì em phải học hành chăm chỉ nhé!."

Thịnh Ý nghĩ nghĩ, gật đầu rồi nói: "Em sẽ học hành chăm chỉ, hơn nữa sẽ không để các môn văn hoá tụt xuống. Vì vậy cho dù thi không tốt kỳ thi chung nghệ thuật , em vẫn có thể tiếp tục theo con đường học văn hoá."

Lão Từ cau mày "ừ" một tiếng, hiển nhiên ông cũng không tin Thịnh Ý có thể cùng lúc cân bằng được hai bên.

Trường Trung học số 7 không có lớp luyện thi nghệ thuật đặc biệt, vì vậy học sinh nghệ thuật đều phải đăng ký tham gia các lớp đào tạo bên ngoài.

Khi Thịnh Ý từ văn phòng giáo viên trở về lớp, Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu cũng đang thảo luận về chuyện này. Sau khi Thịnh Ý ngồi xuống, Lý Lâm từ phía sau vỗ nhẹ vai cô và hỏi: "Cậu đã có phòng vẽ nào muốn học chưa?"

Chuyện đi học vẽ là cô đột nhiên nghĩ tới, thậm chí còn không có thời gian đi tìm hiểu các phòng vẽ, cô lắc đầu nghe Lý Lâm nói: "Vậy thì cậu xem phòng vẽ của Giang Vọng đi, nơi đó chắc hẳn là phòng vẽ tốt nhất ở Nam Thành." Nói xong cậu dùng cùi trỏ chọc chọc Giang Vọng: "Đúng không?"

Giang Vọng ậm ừ một lúc sau mới nói chuyện: "Năm lớp 11 sẽ học ở trường nghệ thuật, đến kỳ đào tạo đầu tiên năm lớp 12 thì sẽ đến Tầm Giang"

Tầm Giang nằm ngay cạnh Nam Thành, nơi đây tập trung tất cả phòng vẽ tốt nhất trong toàn tỉnh.

Giáo viên trong trường nghệ thuật không nhiều, người phụ trách là thầy Lưu – cũng là giáo viên dạy phác hoạ trong phòng vẽ. Ngoài thầy ấy ra còn có một thầy giáo khác dạy phác thảo và một người dạy pha màu. Giáo viên phác thảo đồng thời sẽ dạy cả kí hoạ.

Giáo viên dạy pha màu ăn mặc rất nghệ thuật—-tóc dài ngang vai, rẽ ngôi giữa, mặc một chiếc áo khoác da, phần dưới không thể nhìn rõ được là quần hay váy.

Giang Vọng đưa Thịnh Ý đến tìm thầy Lưu đăng kí thì tình cờ gặp được một  người đi ra khỏi văn phòng. Vừa nhìn thấy bọn họ, thầy dạy pha màu tặc lưỡi  rồi nói với dáng vẻ đùa cợt: "Nhìn thử bộ đồ các em mặc xem, có chỗ nào giống sinh viên nghệ thuật không?"

Thịnh Ý cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, bộ đồng phục quy củ có sọc xanh trắng gọn gàng đang được bọc trong một chiếc áo bông.

Nhiệt độ Nam Thành vào tháng ba dần dần tăng lên, phần lớn đã không cần phải mặc áo bông nữa rồi. Tuy nhiên miền Nam rất dễ có mưa xuân, khi trời mưa không khí sẽ trở nên mát mẻ hơn. Nhưng con trai thì thường mặc ít quần áo hơn, Giang Vọng thậm chí còn không thèm mặc cả đồng phục. Bên trong áo khoác đen chỉ mặc một chiếc áo phông, mỗi lần Thịnh Ý nhìn thấy anh, đều muốn hỏi liệu anh có lạnh hay không.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ