Chương 11: Ra ngoài xem pháo hoa không?

629 40 3
                                    

Tết Nguyên Đán qua không lâu thì đến sẽ kỳ nghỉ đông, Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn năm nay không về ăn tết, trong nhà chỉ còn mỗi hai người Thịnh Ý và Trần Tĩnh Nhiễm.

Bữa tối vào đêm giao thừa rất đơn giản, Thịnh Ý và Trần Tĩnh Nhiễm cùng nhau nấu ăn. Thật ra hai người đều không giỏi nấu nướng cho lắm, bình thường nấu nướng còn có thể coi là tạm ăn được thế nhưng bữa cơm giao thừa lại không thể tùy tiện như vậy.

Mới đầu, Trần Tĩnh Nhiễm cảm thấy ra ngoài ăn nhà hàng sẽ tốt hơn nhưng Thịnh Ý lại không nghĩ như vậy, nhà của bọn họ vốn dĩ đã không có cảm giác gia đình. Nếu ngay cả đêm giao thừa cũng ra ngoài ăn cơm thì chẳng phải sẽ rất buồn tẻ sao?

Trần Tĩnh Nhiễm cảm thấy buồn cười trước lời nói của cô nhưng bà vẫn cố lục lọi trong tủ để tìm sách dạy nấu ăn, sau đó hai người làm theo hướng dẫn từng bước theo công thức trong sách.

Sau khi ăn tối xong, "Đêm hội mùa xuân" còn chưa bắt đầu, Trần Tĩnh Nhiễm đi tắm còn Thịnh Ý thì ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người trong khi chờ chương trình phát sóng.

Trên bàn có một ít kẹo và hạt dưa, còn có một gói quà hạnh nhân do nơi làm việc của Trần Tĩnh Nhiễm tặng.

Bảy giờ tối, Trần Tĩnh Nhàn và Thịnh Hoài gọi điện cho cô. Có lẽ họ đang ăn mừng năm mới ở đó, trong điện thoại rất ồn ào, ống nghe tràn ngập tiếng ồn ào của đám đông cùng với tiếng gió gào thét.

Hai người tìm một góc tương đối vắng vẻ, không ngừng hỏi thăm tình hình hiện tại của Thịnh Ý, khi đến nơi lại nói: "Hạng mục này khoảng hai tháng nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó ba mẹ có thể về nhà."

Thịnh Hoài hỏi: "A Ý có muốn quà năm mới gì không? Đợi ba và mẹ trở về sẽ mua cho con."

Màn hình đếm ngược đến đêm hội mùa xuân đã xuất hiện ở góc trên bên phải TV. Thịnh Ý kéo một chiếc chăn ở bên cạnh quấn quanh người, suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu: "Con không muốn gì cả."

Hồi nhỏ, cô rất khát khao sự quan tâm của ba mẹ, được ở bên cạnh Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhiễm. Lúc ấy, các bạn cùng lớp đều được sống ở cạnh ba mẹ, thỉnh thoảng sẽ có những hoạt động như họp phụ huynh sau khi kết thúc sẽ có người đến hỏi cô: "Sao ba mẹ của cháu không đến đây?"

Cũng sẽ có người nói đùa với cô: "Có phải do ba mẹ cháu không thích cháu cho nên mới gửi cháu ở nhà dì không?"

Lời nói vô tình, người nghe có ý.

Lòng tự trọng của cô gái nhỏ lần đầu tiên bị tổn thương sau đó dù thế nào đi nữa cô cũng từ chối không cho Trần Tĩnh Nhiễm đến tham dự buổi họp phụ huynh, thậm chí cô còn không đến trường trong buổi họp phụ huynh.

Cô thường trốn vào thư viện đọc sách cho đến khi thư viện đóng cửa. Trở về nhà, cô nhìn thấy Trần Tĩnh Nhiễm đang nói chuyện điện thoại với giáo viên chủ nhiệm. Khi quay lại, vẻ mặt của bà không thay đổi cũng không nói một lời về việc cô trốn học.

Mãi đến khi ăn xong, lúc dọn bàn bà mới thản nhiên đề cập đến: "Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, nếu cháu quá quan tâm đến lời người khác nói vậy thì cuộc đời này sẽ chẳng còn gì đáng sống nữa, chỉ biết mỗi ngày ngồi đó mà khóc."

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ