Chương 70: Ngay cả chúng ta cũng có fan cuồng rồi cơ à?

510 18 0
                                    

Chương  70: Ngay cả chúng ta cũng có fan cuồng rồi cơ à?
-

Giang Vọng nghe vậy hơi cau mày: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Thịnh Ý dừng lại một chút rồi nói: "Em chỉ đột nhiên nhớ ra, hồi lớp 11 có một lần thi tiếng Anh, ngày hôm đó ra khỏi phòng thi, anh đột nhiên hỏi em có phải rất thân với Tô Ly không..."

Ban đầu, cô gần như quên mất chuyện này. Có lẽ vì vừa mơ về thời cấp ba nên một số mảnh ghép về Tô Ly lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Giang Vọng im lặng một lúc, trong ký ức dường như có chuyện như vậy. Vào những ngày đó, Tô Ly thường xuyên nhắc đến Thịnh Ý trước mặt anh nhưng không phải là những lời khen ngợi. Những lời nói đó nghe có vẻ bình thường nhưng từng lời từng chữ lại rõ ràng giống như là đang bôi nhọ hình tượng của Thịnh Ý.

Ngày hôm đó thi xong, anh đi cùng Thịnh Ý đến phòng vẽ tranh, bỗng nhớ ra chuyện này nên đã nhắc nhở cô một câu.

Dù sao đây cũng là chuyện giữa con gái với nhau, anh không tiện nói nhiều chỉ hỏi lấp lửng như vậy, còn tưởng rằng sau này Thịnh Ý khi tiếp xúc với Tô Ly sẽ chú ý một chút, không ngờ hiểu lầm của cô lại hoàn toàn đi theo hướng khác.

Giang Vọng thở dài: "Không, anh chưa bao giờ rung động trước ai khác ngoài em cả."

Anh lại lặp lại câu nói này một lần nữa.

Sau khi Giang Vọng nói xong, tảng đá đè nặng lên tim Thịnh Ý cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống, cô không khỏi cong cong mắt, cất giọng mềm mại nói: "Em biết rồi."

Nhưng lại nghe Giang Vọng nói tiếp: "Chỉ thích em, chỉ thích mỗi em trên thế giới này."

Anh nhìn thấy những lời này đều từ phần bình luận trên Weibo của mình Bây giờ tiện học hỏi và áp dụng luôn, con người anh - làm gì cũng có một khí chất quang minh chính đại. Ngay cả khi nói những lời tình cảm nhàm chán này, qua miệng anh nói ra, dường như bỗng chốc trở nên không hề tầm thường.

Thịnh Ý nhéo tai, theo phản xạ có hơi xấu hổ muốn bỏ chạy nhưng vẫn lấy dũng khí đáp lại: "Em cũng... cũng thích anh."

Vừa dứt lời, từ phía Giang Vọng đã vang lên tiếng cười vui vẻ, Thịnh Ý liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Em đi tắm đây."

"Ừm, ngủ sớm đi nhé."

Thịnh Ý nói: "Vâng."

Cúp điện thoại xong, cô lại thấy tin nhắn WeChat của Tô Ly, có lẽ vì vừa gọi điện cho Giang Vọng, những lời nói vừa khiến cô hoảng hốt bỗng chốc như mất hết tác dụng.

Lúc này nhìn lại những lời nói của Tô Ly, cô chỉ cảm thấy một sự bất lực và mệt mỏi sâu sắc.

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời lại.

[Thịnh Ý]: Phải, lúc đó tôi đã thích anh ấy nhưng không ai quy định rằng khi thích một người, bạn phải công bố cho cả thế giới biết. Việc lựa chọn không thừa nhận là quyền của tôi.

[Thịnh Ý]: Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi không cần phải hối hận về việc giữ bí mật về điều đó vào thời điểm đó, giống như cô chọn nói với tôi và tôi cũng có thể chọn không nói với cô. Suy cho cùng, cô cũng nói với tôi mà không cần sự đồng ý của tôi, phải không?

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ