Chương 65: Luyến tiếc anh sao?

450 18 0
                                    

Chương 65: Luyến tiếc anh sao?
-

Ánh đèn trong quán bar lấp lánh kỳ ảo, ánh sáng xanh tím nhảy múa trên khuôn mặt anh. Lâm Tiểu Mộc tưởng rằng sau khi nghe những lời như vậy, anh sẽ có tâm lý vướng mắc nào ngờ anh lại cho cô một câu trả lời như vậy.

Không hề bất mãn, không hề oán giận ngược lại như một người si tình đến tột cùng.

-- Kể cả cô ấy không thích tôi đến vậy thì sao chứ?

Chỉ cần tôi thích cô ấy là đủ rồi.

Cô nhất thời im lặng rồi lại nghe Giang Vọng nhẹ giọng nói: "Hơn nữa có một điều, có thể cô đã hiểu lầm."

Anh nói: "Cô chỉ nhìn thấy một khía cạnh có thể coi là ưa nhìn của tôi, cô thấy tôi có vẻ ổn nhưng bản chất của tôi -- bản chất của tôi, thực ra rất nóng nảy, có thể giận dỗi với người ta cả mấy năm như bao người bình thường khác. Trong lòng nhiều lúc cũng có những cảm xúc bạo lực, mặc dù đã cố gắng đè nén hết."

"Tôi tiêu cực, thật ra thậm chí còn có ý nghĩ chán đời, mắc đủ thứ tật xấu. . . Nói chung không tốt như cô nghĩ đâu."

Anh tuy dùng những từ ngữ u ám như vậy để mô tả bản thân nhưng giọng điệu lại không hề có chút hụt hẫng nào, ngược lại còn toát lên một chút ấm áp nhẹ nhàng.

"Thịnh Ý cô ấy. . . cô ấy đã nhìn thấy mọi mặt đen tối của tôi nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng thích tôi."

"Cô nói tính cách cô ấy bình thường. . . Tôi không hiểu tính cách như thế nào mới được gọi là tốt, tính cách nào mới được gọi là xấu nhưng nếu là Thịnh Ý, tôi nghĩ, dù là người như thế nào cũng đều xứng đáng được người khác yêu thích."

"Tôi rất thích tính cách của cô ấy."

Nhẹ nhàng như vậy, kiên cường như vậy, mặc dù đôi khi có chút thánh mẫu khiến người ta tức giận nhưng anh cũng có thể từ một chút thánh mẫu ấy mà nhìn ra sự đáng yêu của cô.

Dù bị lừa dối bao nhiêu lần, dù bị thế giới tổn thương như thế nào vẫn luôn sẵn sàng dang rộng trái tim nồng ấm và chân thành để đối mặt với người khác.

"Hơn nữa," anh nói, "về công việc của Thịnh Ý, cô có thể chưa nghe qua, cô ấy học cử nhân ngành hội họa sơn dầu tại Học viện Mỹ thuật Thủ đô, sau đó thi chuyển ngành hý kịch học tại Học viện Nghệ thuật Thủ đô. Sau khi lấy bằng thạc sĩ, cô ấy luôn làm việc tại viện nghiên cứu của cô Phó Ân Cẩm, gần đây vì người thân lớn tuổi trong nhà ốm đau mới về Nam Thành."

"Cô ấy tốt hơn nhiều so với những gì mà cô tưởng tượng."

Giọng anh nhàn nhạt, khi nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Thịnh Ý, trong giọng nói không có chút gợn sóng nào. Không có sự tức giận khi bị xúc phạm cũng không có niềm vui sướng khi thành công phản bác người khác, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nói ra một sự thật.

Nói xong, cũng không đợi Lâm Tiểu Mộc nói gì thêm, anh liền quay trở lại đại sảnh đi đến bên cạnh Thịnh Ý.

Thịnh Ý vừa thua một ván game đang bị búng trán.
Cô quả là một hố đen game, chỉ trong chốc lát đã thua liên tiếp mấy ván rồi.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ