Chương 29: Vì sao lại muốn ở lại Nam Thành.
-
Thịnh Ý tỉnh dậy với khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, bầu trời hửng sáng một màu trắng đục. Dưới lầu đã có người dậy sớm, tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến từ bên ngoài.
Vỏ gối ướt sũng, thấm đẫm hơi sương lạnh buốt của buổi sáng mùa xuân. Cô cảm thấy hơi khó chịu, rời mặt ra khỏi vết nước, đầu óc nhất thời quay cuồng.
Cả đêm qua, cô đắm chìm trong giấc mơ, những mảnh ký ức của mười năm qua hiện về trong tâm trí như một thước phim tua nhanh.
Không biết có phải vì trước khi ngủ lướt vòng bạn bè của Giang Vọng không mà cả giấc mơ dường như chỉ quay xoanh anh. Những cảm xúc ấy bị cô chôn sâu dưới đáy lòng lại nhen nhóm trở lại trong tiếng mưa xuân êm đềm và lất phất bên ngoài cửa sổ.
Thực ra, nếu tính kỹ đã nhiều năm cô không hề có bất kỳ liên quan nào đến Giang Vọng.
Cô cố gắng gạt anh ra khỏi trái tim mình, gạt không được cô đành ép bản thân không được nghĩ đến anh, không được nhắc đến anh. Lâu dần, dường như cô không còn để ý tới anh nữa.
Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Cô đã cố gắng rất nhiều, vậy mà chỉ cần nghe thấy tên anh từ người khác, bức tường mà cô cất công xây dựng và canh giữ bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Có ai đó đã từng nói rằng, người mà bạn thích khi còn trẻ, dù gặp lại khi nào cũng sẽ khiến bạn rung động một lần nữa.
Cô bất lực thở dài, cầm điện thoại lên xem giờ, mới năm rưỡi sáng.
Cô đã hẹn với [Không Chơi Game] lúc mười giờ sáng, thời gian còn nhiều. Ban đầu cô định ngủ thêm một lúc nhưng nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không ngủ được, đành phải lấy điện thoại ra.
Không ngờ lại lướt tới vòng bạn bè tối qua của Giang Vọng một lần nữa.
Ma xui quỷ khiến, cô nhấp vào liên kết của Giang Vọng, quay trở lại trang chủ trò chơi và cũng bắt đầu chơi.
Kết quả, không biết có phải do cô không có thiên phú chơi game hay không, vừa bắt đầu chơi đã "chết". Cô nhìn vào điểm số "1 điểm" đáng thương trên bảng, nhất thời có chút không nói lên lời.
Dưới bảng điểm số còn có "một bảng xếp hạng", cô thuận tay nhấp vào xem.
Có lẽ vì trò chơi này đã quá cũ nên cả bảng xếp hạng bạn bè chỉ có ghi chép của cô và Giang Vọng. Hai ảnh đại diện kề cạnh nhau, cô nhìn vào điểm số 735 chói lọi của Giang Vọng rồi lại nhìn điểm số 1 của mình, suy nghĩ một lát rồi quay lại.
Chơi một ván nữa.
Cô miệt mài điều khiển nhân vật trong trò chơi nhảy liên tục cho đến khi đạt được điểm số 211 mới chịu dừng lại. Nhìn lại thời gian, đã hơn một tiếng trôi qua.
Cô chợp mắt trên giường nửa tiếng rồi mới rời giường. Lúc rửa mặt xong xuống tầng, Trần Tĩnh Nhiễm đang nấu cơm trong bếp nhìn thấy Thịnh Ý đi xuống, bà nhíu mày: "Sao dậy sớm thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/353891211-288-k748810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH
RomantizmEdit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguy...