Chương 16: Trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng

574 33 3
                                    

Phòng Giang Vọng bày biện rất đơn giản, tất cả đồ đạc trong phòng đều do chủ nhà một tay sắp xếp, bên trong chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn  ghế và một tủ quần áo. Bản thân Giang Vọng cũng tự mua một chiếc kệ bốn ngăn màu gỗ dùng để đựng sách.

Phòng không lớn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Sau khi Thịnh Ý bước vào trong phòng, trong lòng cô thấp thỏm không yên, đến cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Cô buồn tẻ đứng ở nơi đó, cơ bắp trên người đều trở nên căng cứng, còn Giang Vọng thì đứng vò tóc. Có lẽ hai người đều ý thức được trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường và căn bản là không có chỗ nào để ngủ.

Thịnh Ý cúi đầu nhìn mũi chân, cô còn đang đi dép lê, mặc dù đã là sang thu thế nhưng cô vẫn chưa đổi sang dép bông. Chân Thịnh Ý không to  nhưng rất nhỏ và dài, cô vô thức ngọ nguậy ngón chân, hai tai đỏ bừng không sao kiềm chế được.

"Có lẽ, tôi vẫn nên đến khách sạn ở thôi." Nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn mở miệng.

Giang Vọng tìm điện thoại và nhìn thời gian không nói gì ,anh đi đến giá treo quần áo mặc áo khoác vào sau đó nhét tai nghe và sạc pin vào trong túi rồi nói với giọng bình tĩnh: "Tôi sẽ đi. "

Nói xong, không đợi Thịnh Ý phản ứng lại lập tức mở cửa bước ra ngoài.

Cạnh phòng anh có một cầu thang, tay vịn cầu thang được làm bằng kim  loại, có lẽ vì đã lâu năm nên trên bề mặt đã bị rỉ sét, tay anh đặt trên lan can một lúc rồi nhanh chóng thu lại. Gió đêm khiến mái tóc bay phấp phới, đầu thiếu niên hơi cong ngoắc áo khoác trên cánh tay, bước đi thong thả nhẹ nhàng.

Thịnh Ý nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vui sướng. Mặc dù biết rằng anh chỉ đang lịch sự giúp đỡ mà thôi, chứ không phải là có tình cảm gì đặc biệt gì với cô nhưng "sự chăm sóc" ấy vẫn khiến trong lòng Thịnh Ý nhảy nhót không thôi.

Về sau, câu chuyên này được cô thêm mắm thêm muối và kể lại cho rất nhiều người nghe.

Thời gian cô quen biết Giang Vọng tuy dài nhưng cả hai đều không tiếp xúc nhiều, môĩ lần như vậy đều được cô trân quý cất giữ trong lòng và chia sẻ niềm vui này cùng với người khác. Chỉ cần có thể nghe thấy người khác nói  "Ngọt ngào quá", tâm trạng cô lập tức có thể vui sướng cả ngày.

Khi chúng ta thích một ai đó, chúng ta vừa tham lam lại còn rất dễ thỏa  mãn, bất cứ ánh mắt hay hành động vô tình nào đó của đối phương đều có  thể khiến cho đáy lòng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng bão.

Đêm đó, Thịnh Ý gối đầu và đắp chiếc chăn đậm mùi của Giang Vọng, nằm  mơ một giấc mộng rất dài.

Trong giấc mơ là một buổi chiều mùa xuân, vào một ngày cuối tuần nào đó  cô đến hiệu sách mua sách. Thời điểm vừa bước ra ngoài, trời bỗng dưng  đổ một cơn mưa rất to nhưng khi đó cô lại không mang theo ô. Thịnh Ý đứng chờ ở cửa tiện rất lâu thế những cơn mưa ngoài trời vẫn rơi không  ngừng.

Sau đó, có một chàng trai đang đọc sách trong tiệm đã đưa chiếc ô của mình cho cô rồi chạy vào trong cơn mưa xuân nặng hạt.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ