Chương 30: Cô rất hợp ăn cơm cùng Giang Vọng.

629 29 2
                                    

Chương 30: Cô rất hợp ăn cơm cùngGiang Vọng.

-

Nói là nổi tiếng nhất nhưng sự thật là chỉ trong một phạm vi nhỏ.

Thịnh Ý đã từng chơi trò chơi này.

Cách đây không lâu, cô vô tình lướt thấy trên một trang web video.

Trong thời đại bùng nổ dữ liệu, việc thu thập thông tin trở nên vô cùng tinh vi và chính xác. Một ngày nọ, Thịnh Ý đi từ viện nghiên cứu về nhà dọc theo con đường rợp bóng cây ngô đồng cao lớn.

Gió thổi qua, khiến những chiếc lá cây xào xạc vang lên

Trong điện thoại đột nhiên nảy lên một thông báo: "Trò chơi này miêu tả nổi khỗ yêu thầm cũng quá thật rồi đi. Khi chơi, cảm giác như được sống lại trong những cảm xúc năm ấy."

Thịnh Ý theo dõi blog này từ rất lâu, lần nào đề cử cũng đều rất hợp tâm trạng của cô.

Thịnh Ý có hơi tò mò liền nhấp vào, tên trò chơi vô cùng nghệ thuật tên là: "Cô ấy là một ngôi sao ảm đạm."

Thịnh Ý tò mò tải game theo đường dẫn được chia sẻ. Khi đến bước đăng ký tên người dùng, cô tùy tiện gõ một dãy ký tự ngẫu nhiên. Không ngờ, trò chơi này lại có đồ họa khá đẹp mắt.

Ngay khi cô vừa nhập xong biệt danh, một dòng chữ nhỏ hiện lên trên màn hình:

"Có lẽ đây chính là yêu thầm. Bạn nhớ rõ từng nét ngang, nét cong, nét móc trong tên của họ, nhưng trong mắt họ, bạn chỉ là một dãy ký tự mơ hồ, không rõ ràng."

Không quan trọng, không đáng để nhớ tới.

Những chữ viết màu trắng như nét vẽ thư pháp phiêu bồng, dần dần tan biến trên nền đen tuyền. Ngay sau đó, chúng lại hóa thành muôn ngàn vì sao lấp lánh, miệt mài điểm tô cho vũ trụ bao la.

Trò chơi rất đơn giản, mỗi người chơi là một ngôi sao, mục tiêu của mỗi người cũng không giống nhau. Nhiệm vụ của người chơi là điều khiển ngôi sao của mình di chuyển đến đích ở đầu kia của vũ trụ.

Khi đến đích thì mới tính là kết thúc.

Nhìn thì đơn giản nhưng Thịnh Ý chơi hơn hai tháng vẫn chưa qua màn.

Cứ đi được nửa chặng đường sẽ bởi vì một nguyên nhân nào đó mà vô tình bị rơi xuống, sau đó chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu.

Về sau, cô đọc được một nhận xét về trò chơi:

"Cũng giống như yêu thầm vậy, một lần buông bỏ rồi lại một lần bắt đầu lại. Thích người ấy rất khổ, nhưng không thích lại càng khổ hơn."

Khi ấy, cô đang ngồi trên xe buýt đi đến viện mồ côi biểu diễn cứu trợ.

Ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào mắt khiến mắt cô vừa cay vừa nhức. 

-

Cô không nói cho Tống Cảnh Minh biết mình đã từng chơi trò chơi này, Dưới sự mong đợi của Tống Cảnh Minh, cô đành cắn răng mở ứng dụng, đăng ký một tài khoản mới.

Vẫn là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, Tống Cảnh Minh ở bên cạnh phàn nàn: "Cả ba trò chơi này cô đều điền tên loạn xạ như vậy, liệu có nhớ không đó?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ