Chương 10: Tôi muốn nhìn cậu ấy toả sáng nhưng lại sợ cậu ấy quá chói mắt.

738 40 4
                                    

Lúc ăn xong còn chưa đến tám giờ, mấy người bọn họ cùng nhau đến nhà Thịnh Ý.

Thịnh Ý đi phía trước, đầu óc rối bời không ngừng suy nghĩ sáng sớm ra ngoài đã gấp chăn hay chưa, liệu phòng có bừa bộn hay có vứt đồ đạc lung tung gì không.

Nghĩ lại, cũng không biết vì sao Giang Vọng lại đồng ý.

Anh dường như vẫn luôn như vậy, Giang Vọng rất ít khi lộ ra vẻ thích hay không thích, rõ ràng là không có hứng thú lắm nhưng khi nhìn thấy Lý  Lâm và Lâm Chiêu Chiêu đều rất có hứng thú, anh lại gật đầu đồng ý,  không nỡ làm làm mất hứng của người khác.

Có một sự khác biệt nào đó khác hoàn toàn so với hình ảnh mà cô đã luôn phác họa trong đầu từ lâu. Trước khi gặp anh, cô luôn nghĩ anh là người kiêu ngạo, nổi loạn và khó hòa đồng với người khác, giống như mái tóc xám xanh bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời vào một buổi sáng mùa thu ngày đó, anh giống như một người ngoài cuộc độc lập một mình.

Nhưng sự thật thì có vẻ anh là một người khá ôn hoà.

Giống như một dòng chảy dịu êm ẩn mình dưới tảng băng dày chìm sâu dưới đáy đại dương, chỉ khi cẩn thận hiểu rõ mới có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy.

Lâm Chiêu Chiêu từ phía sau kéo cánh tay Thịnh Ý, nói: "Đây là lần đầu  tiên tớ đến nhà cậu nhỉ."

Thịnh Ý dừng lại trước cửa, lấy chìa khóa từ trong túi ra và nhét vào lỗ khóa. "Chỉ là... chẳng có gì để xem cả," cô nói.

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Dì nhỏ của cậu là nghệ sĩ à! Tớ nhớ lúc nhỏ mẹ thường dẫn tớ đến đoàn kịch để xem biểu diễn. Lúc ấy mình cảm thấy  mọi người ai ai cũng có khí chất, còn tò mò muốn biết cuộc sống của họ như nào nữa cơ."

Thịnh Ý trong đầu nhớ lại hình ảnh Trần Tĩnh Nhiễm khi ở trong đoàn kịch và khi ở nhà, dường như vẻ ngoài của dì không khác biệt mấy. Chỉ là lúc dì biểu diễn, tâm trạng cũng sẽ thay đổi nhiều hơn và hoà mình vào vai diễn, nhưng thật ra ở ngoài đời, Trần Tĩnh Nhiễm là một người tương đối điềm tĩnh.

Có lẽ là do sống cùng đã lâu, Thịnh Ý rất giống bà ở điểm này. Cô nhớ có không ít lần vào thời điểm hiếm khi được ở bên bố mẹ, Thịnh Hoài đã tâm sự với cô cả đêm.

Hai cha con ngồi cạnh nhau, trên tay mỗi người cầm một lon soda cam,  ánh đèn màu cam từ trên đầu chiếu xuống, họ phải mất một lúc lâu mới tìm ra được câu mở lời thích hợp trong hàng nghìn câu muốn nói.

Cuộc trò chuyện của bọn họ vô cùng khách khí, cuối cùng Thịnh Hoài mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, ông nhẹ thở dài hỏi Thịnh Ý: "Ở trường A Ý có bạn tốt nào không?"

Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Thịnh Hoài lại hỏi: "Có gặp được chuyện gì vui không?"

Lần này Thịnh Ý suy nghĩ rất lâu, hình như cô cũng không có gì chuyện gì đặc biệt vui vẻ, thành tích vẫn luôn ổn định, thỉnh thoảng thi nhiều hay thi ít cũng không ảnh hưởng gì.

Thịnh Hoài nhìn cô lại hỏi: "Thế con có chuyện gì không vui không?"

Thịnh Ý thở dài, cô nói: "Con biết ba quan tâm con, con thật sự rất tốt, ba đừng lo lắng nữa."

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ