Chương 15: Không có chỗ nào ở à?

678 30 6
                                    

Cô sững sờ, trong lòng thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng Thịnh Ý vào thời điểm đó vì để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn đã đưa ra vô số lý do thoái thác, tự thuyết phục chính mình rằng anh chỉ đang tuỳ tiện hỏi mà thôi.

Niềm vui vừa trỗi dậy trong lòng khi bọn họ cùng nhau đi thi——và bọn họ còn là hai người duy nhất trong lớp được cử đi thi bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Nỗi khổ yêu thầm vào lúc này hoàn toàn lộ rõ, bởi vì không có tư cách gì để quản thúc đối phương cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy thích người khác.

Mà một ngày nào đó anh ấy sẽ thích người khác.

Cô cắn môi, cổ họng nhất thời cứng ngắc, dừng lại một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Cũng được, con người cậu ấy rất tốt và khá nhiệt tình."

Đến cuối cùng, cô vẫn không nỡ dối lòng nói xấu Tô Ly nhưng trong đầu lại thầm mong chờ: "Mình nói tốt về cô gái khác trước mặt cậu ấy, liệu cậu ấy nghe vậy có nghĩ mình là một người rất tốt không?"

Mà Giang Vọng chỉ giống như vô tình hỏi, chuyện sau đó Thịnh Ý cũng không thấy quan hệ giữa Giang Vọng và Tô Ly trở nên thân thiết hơn, trái tim lo lắng của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.

Thời gian trôi qua, câu chuyện này cũng dần dần bị lãng quên.

Cuộc thi tiếng anh kết thúc chưa được hai ngày thì đã đến kỳ thi đại học. Bởi vì trường học được dùng làm địa điểm thi cho nên học sinh lớp 10 và lớp 12 đều được nghỉ học. Thịnh Ý đang thu dọn đồ đạc trở về nhà thì nhìn thấy toà nhà giảng đường của khối 12 ở phía đối diện, giấy thi bay phấp phới từ trên lầu rơi xuống giống như những bông tuyết, kèm theo tiếng la hét của các chàng trai và cô gái:

"Thanh xuân vạn tuế!"

"Thi cử muôn năm!"

"Tạm biệt cấp ba!"

Lúc hét lên câu cuối cùng, người nói dường như bị nghẹn lại, giọng nói vỡ vụn nghe vô cùng rõ ràng.

Lâm Chiêu Chiêu tựa hồ bị cảm xúc của bọn họ lây nhiễm, có chút u sầu nói: "Còn một năm nữa, chúng ta cũng phải thi đại học rồi."

Thịnh Ý nói: "Đúng vậy, đợi kỳ nghỉ này qua đi, chúng ta sẽ chuyển đến toà nhà dành cho khối 12 phải không?"

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Đến lúc chia tay, chắc mình sẽ khóc mất."

Mùa hè năm đó, bọn họ chỉ được nghỉ mười mấy ngày trước khi tập trung vào ôn thi đại học. Mà Thịnh Ý, Giang Vọng và nhóm học sinh nghệ thuật cũng đã bắt đầu tập huấn cho kỳ thi nghệ thuật sắp tới, địa điểm đào tạo là ở Tầm Giang. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, bọn họ đã đến Tầm Giang rất nhiều lần, trước tiên là chọn lớp học vẽ sau đó là đi thuê nhà.

Các lớp học vẽ đều tập trung ở trong một con hẻm.

Con hẻm đó nằm ở cổng sau của Đại học Tầm Giang, có đầy đủ các lớp đào tạo thi nghệ thuật – lớp luyện vẽ, lớp đào tạo âm nhạc, lớp phát thanh viên và dẫn chương trình, v.v., tất cả đều có sẵn. Bởi vì đã sớm bàn bạc từ trước nên Thịnh Ý không hề bất ngờ khi vào cùng một lớp luyện vẽ với Giang Vọng và thuê chung một toà nhà.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ