Chương 40: Tại sao mình lại không thể trở thành người đó nhỉ?

628 29 2
                                    

Chương 40: Tại sao mình lại không thể trở thành người đó nhỉ?"
-

Nửa người Giang Vọng dựa vào mép bàn, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ "Thích Thịnh Ý" vài giây.

Vớ vẩn.

Anh bật cười tắt điện thoại, chẳng qua là người quen cho nên anh không tránh khỏi việc quan tâm đến cô nhiều hơn một chút, vậy mà lại bảo là thích?

Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Thịnh Ý vẫn đứng ở cửa chờ anh trả lời.

Khi ra khỏi nhà sáng nay, tóc cô vẫn chưa khô hẳn. Vì vội đi, cô không sấy thêm mà để tóc xõa xuống, không búi lên như mọi khi.

Mái tóc mềm mượt, hơi xoăn tự nhiên.

Cô tiện tay kẹp phần tóc bên phải ra sau tai.

Cô sở hữu nhan sắc Á Đông truyền thống, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân, sống mũi không quá cao nhưng thanh tú, nhỏ nhắn. Đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, cô không che lại bằng kem che khuyết điểm. Mỗi khi cô nói chuyện, nốt ruồi ấy lại lấp lánh trước mắt mọi người.

Có chút đáng yêu.

Có lẽ vì đợi quá lâu nên có chút mất kiên nhẫn, tư thế đứng của cô so với lúc nãy đã thoải mái hơn. Thậm chí còn bắt đầu liếc mắt sang hai bên, có lẽ là đang muốn tìm một chỗ ngồi.

Nhưng trước khi cô tìm được chỗ, Giang Vọng đột nhiên bước tới chỗ cô.

Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá và nước hoa, hai mùi hương đều không nồng nặc, hòa quyện vào nhau như một nén nhang được đốt trong nhà sau đêm tuyết rơi mùa đông.

Mùi hương ấm áp và tĩnh lặng.

Thịnh Ý khựng lại, nhìn Giang Vọng dừng bước trước mặt mình, anh đột nhiên đưa tay ra. Khi ngón tay sắp chạm vào má cô, Thịnh Ý theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, tránh né sự đụng chạm của anh.

Càng không né, hành động của Giang Vọng lúc nãy càng có dụng ý.

Cô lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ngón tay mân mê vành tai.

Ánh mắt Giang Vọng dừng lại trên vành tai cô.

Trên vành tai có đeo một chiếc hoa tai màu bạc, hình bông cúc nhỏ.

Hôm qua Giang Vọng đã nhìn thấy một chiếc y hệt trước mộ của Tô Cẩn.

Lòng anh trào dâng những cảm xúc khó tả, bàn tay lơ lửng giữa không trung, hai ngón tay tùy ý xoa nhẹ, không hề bối rối vô cùng tự nhiên thu lại đút vào túi quần.

"Hoa tai đẹp lắm." Sau một lúc, anh nói.

Đàn ông không hiểu rõ về các loại trang sức của phụ nữ, chỉ cần là đeo trên tai, họ đều gọi là hoa tai.

Thịnh Ý khựng lại, không hiểu sao lại ồ lên một tiếng nhưng mặt lại hơi nóng lên.

"Sao chỉ đeo một chiếc?" Anh lại hỏi, mắt nhìn cô cùng với ánh mắt sâu thẳm, Thịnh Ý vô cớ cảm thấy nóng bừng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Chiếc kia tặng người khác rồi."

Giang Vọng gật đầu, Thịnh Ý lại quay lại chủ đề trước: "Vậy sáng mai chúng ta gặp nhau ở ga tàu nhé?"

Thành phố S cách Nam Thành không xa, ngồi tàu điện năm mươi phút là đến.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ