Chương 61: Đón cô gái của tôi về nhà

436 17 0
                                    

Chương 61: Đón cô gái của tôi về nhà
-

Lời nói của cô ta đầy châm trọc khiến Thịnh Ý khựng lại.

Phản ứng đầu tiên của cô là giả ngu, giả vờ không hiểu cô ta đang nói đến ai, bởi vì cô thực sự không thích việc để lộ tình cảm của mình cho người khác nhìn trở thành chủ đề bàn tán của họ.

Nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng của Mạnh Phán Nhi, cô cau mày đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Chuyện không mấy tốt đẹp là chỉ chuyện gì?"

Vừa dứt lời, Mạnh Phán Nhi càng thêm châm trọc: "Cậu biết tôi đang nói đến chuyện gì, đừng giả vờ ngốc, anh ấy.. ."

Cô ta còn chưa nói xong, câu nói tiếp theo của Thịnh Ý đã vang lên: "Ý tôi là, hóa ra trong lòng cậu, trong lòng người luôn miệng nói thích anh ấy, những chuyện đó lại là những chuyện không mấy tốt đẹp sao?"

Cách đó không xa, buổi tiệc tối cũng đã bắt đầu, đèn sân khấu sáng lên, những học sinh cấp ba với nhưng khuôn mặt non nớt đóng vai trò người dẫn chương trình đang khuấy động bầu không khí trên sân khấu.
Dưới khán đài, mọi người đang cụng ly trò chuyện vui vẻ.

Thịnh Ý liếc nhìn sang đó, quay đầu lại thấy Mạnh Phán Nhi sau khi nghe câu nói đó của cô, vẻ mặt có hơi giật mình. Cô mím môi, không muốn nói thêm gì với cô ta nữa quay đầu bỏ đi.

Đi được một nửa, cô lại nghĩ ra điều gì đó, bèn chậm rãi quay lại dừng bước trước mặt Mạnh Phán Nhi.
"Đúng rồi đồ của tôi, trả lại đây."

Thịnh Ý ngày thường biểu hiện đều rất ôn nhu, dễ nói chuyện, đây là lần đầu tiên Mạnh Phán Nhi gặp cô như vậy.

Cô cao hơn Mạnh Phán Nhi một chút, khi nhìn cô ta, ánh mắt hơi liếc xuống vô tình tạo cho người ta cảm giác trên cao nhìn xuống.

Mạnh Phán Nhi né tránh ánh mắt của cô: "Cái gì? Tôi không biết cậu đang nói gì."

Ánh mắt Thịnh Ý chuyển hướng đến chiếc túi đeo trên cánh tay cô ta, chiếc móc khóa tuy đã bị cô ta nhét vào trong ba lô nhưng dây móc vẫn lộ ra ngoài.

Cô khẽ thở dài suy tư một lúc, bỗng khom người, dưới ánh mắt dõi theo của Mạnh Phán Nhi trực tiếp nắm lấy dây móc khóa.

Mạnh Phán Nhi nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ có hành động như vậy nhất thời quên cả phản kháng.

Thịnh Ý cúi đầu, thong thả tháo móc khóa ra khỏi túi của cô ta.

"Cái này là quà sinh nhật 17 tuổi mà Giang Vọng tặng cho tôi, không biết cậu nhặt được ở đâu cũng không biết cậu có biết lai lịch của nó hay không."

"Tôi biết và hiểu tâm ý của cậu khi thích một người nhưng --" Cuối cùng cô cũng tháo được móc khóa ra, những năm qua, Mạnh Phán Nhi hẳn đã bảo quản móc khóa này rất tốt, màu sắc và đường vân trên đó đều không có dấu hiệu mài mòn.

Cô lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, sau khi xác nhận chính xác là món quà mà Giang Vọng tặng cô năm xưa mới nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Giọng điệu nhàn nhạt: "Nhưng cầm món quà của người mình thích tặng cho người con gái khác, thật sự không cảm thấy kỳ lạ sao?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ