Nhớ vote cho mình nhee~~
KTV nằm ở trong một khu phố sầm uất, phía sau có một phố bar, phía sau phố bar lại là một khu xám nổi tiếng ở Nam Thành.
Khu vực đó là một trong những quận cũ của Nam Thành, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không bị phá bỏ cũng không có bất kỳ cải tạo nào. Nhà cửa rất cũ, đường là đường gạch, ngay cả đèn đường trong ngõ cũng không có.
Hầu hết người dân sống ở đó phần lớn đều đã chuyển đi nơi khác mà phòng ở đây chủ yếu được sử dụng cho thuê. Cũng vì vậy về đêm ở đây vô cùng hỗn loạn – người đánh nhau, người tụ tập gây rối, người uống rượu và vui chơi...tốt xấu lẫn lộn.
Đến nỗi mà mỗi khi tổ chức đại hội vào thứ hai, thầy hiệu trưởng đều sẽ nhắc nhở mọi người không được đến đó một mình vào ban đêm.
Thế nên, hiện tại Giang Vọng ở đây làm gì?
Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì Thịnh Ý bất tri bất giác đi theo Giang Vọng vào trong ngõ.
Bên trong ngõ nhỏ tối đen, vì sự phóng đại của những "truyền thuyết" đó, không hiểu sao Thịnh Ý lại có cảm giác giống như mình đang đứng trước một con thú hoang với cái mồm đầy máu, bước chân không khỏi do dự.
Ôn Cảnh không nhận ra sự khác thường của cô, ở đầu bên kia vẫn tiếp tục lảm nhảm: "....Một ngày nọ, chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi vào hai giờ sáng, kết quả vừa mới ngủ được một tiếng thì chuông báo thức reo...."
Thịnh Ý nhìn Giang Vọng đang bước vào một khoảng sân hơi đổ nát ở cuối con ngõ.
Mặc dù không có đèn đường nhưng bên trong cũng không quá tối vì ở hai bên đều có nhà ở, đèn hiện trước mỗi ngôi nhà đều được thắp sáng. Thịnh Ý đứng ở ngã ba ngõ hẻm cách biệt với thế giới bên ngoài, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, áo len không cản gió làm cho toàn thân khẽ run lên vì lạnh.
Có vài thiếu niên với mái tóc nhuộm màu sặc sỡ bước ra khỏi ngõ nhỏ, mỗi người cầm một điếu thuốc trên tay.
Thịnh Ý nhìn thấy nhưng không lên tiếng, chỉ nghiêng người tránh cho bọn họ đi qua.
Trong đó có một cái đầu đỏ quay đầu lại cẩm thận liếc mắt đánh giá Thịnh Ý.
Cô cúi đầu, âm thanh mềm mại nói chuyện tiếp với Ôn Cảnh ở đầu bên điện thoại. "Vậy không phải anh đã không ngủ ba ngày liên tiếp sao?"
"Thật vất vả."
"Đúng vậy, làm chuyện mình thích thì sẽ không thấy vất vả nữa."
Cô cảm nhận được ánh mắt của mấy người kia, mơ hồ muốn lùi lại, không ngờ cổ tay cô đột nhiên bị một người trong đó tóm lấy, cô không chú ý, điện thoại bất ngờ rơi xuống đất. Tóc đỏ liếc nhìn, cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại của Thịnh Ý, nhìn thoáng qua tên người trò chuyện: A Cảnh.
Cậu ta cũng không tắt điện thoại, dáng vẻ lưu manh hỏi: "Em gái đang nói chuyện với bạn trai à?"
Cô bị mấy người đẩy sâu vào trong ngõ hẻm, cổ tay in hằn vết đỏ vì bị nắm chặt. Trong tim cô đập nhanh, muốn hét lớn kêu người đến nhưng lại lo những người này sẽ làm chuyện quá đáng đành phải hỏi: "Các người muốn làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH
RomanceEdit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguy...