Chương 12: Vì sao không kết hôn?

679 34 0
                                    

Đêm hôm đó, Trần Tĩnh Nhiễm và Thịnh Ý cùng nhau xem pháo hoa trong vài giờ. Nhiệt độ điều  hoà trong phòng rất cao, Trần Tĩnh Nhiễm đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, cả hai đều không biết uống rượu vì vậy uống đến say khướt.

Hai má Thịnh Ý đỏ bừng.

Đêm đó, hai người nằm ngửa trong phòng Trần Tĩnh Nhiễm, cô quay người ôm lấy dì nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bà, mơ hồ hỏi: "Sao dì lại không kết hôn?"

Ngày bình thường cô sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy nhưng đêm nay bởi vì say rượu nên mới có can đảm hỏi bà. Mặc dù mọi người đều là gia đình với nhau nhưng cô vẫn luôn duy trì một mối quan hệ nhất định với từng người. 

Cho nên mặc dù rất tò mò về chuyện của Trần Tĩnh Nhiễm nhưng cô cũng chưa bao giờ hỏi bà quá nhiều. Cô cảm thấy nếu dì nhỏ muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra, nếu bà không muốn nói thì dù có hỏi cũng không có tác dụng gì.

Nói xong không đợi Trần Tĩnh Nhiễm trả lời, Thịnh Ý chớp mắt, lặng lẽ thở dài trong bóng tối. Đang lúc cô cho rằng Trần Tĩnh Nhiễm sẽ không trả lời, thì giọng nói thì thầm như tiếng thở dài của một người phụ nữ đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến: "Kết hôn à..."

Trần Tĩnh Nhiễm nói một hồi: "Thật ra dì rất ghét thế giới này, dường như cuộc đời của một con người từ khi sinh ra đã được sắp đặt từng bước một."

"Phải học tập, phải thi đại học, không được yêu sớm nhưng khi đến tuổi thì phải kết hôn. Dù không có ai trong lòng thì vẫn phải cưới, nhất định phải kết hôn."

"Nhưng như thế nào mới được coi là già?"

Bà dường như đã uống say khướt, những lời bà giữ mãi trong lòng cho đến hôm nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát tuôn ra ngoài.

"Kết hôn xong sẽ phải sinh con. Lúc ấy, cuộc đời của người phụ nữ sẽ chấm dứt và dành phần đời còn lại xoay quanh những đứa con".

"Nếu cuộc sống của cháu không đi theo quy luật này, người ta sẽ cứ hỏi: Vì sao không kết hôn? Nếu không kết hôn vậy về già ai sẽ chăm sóc đây?"

Bà cúi đầu cười nhẹ: "Trước đây dì từng nghĩ khi về già sẽ gửi mình vào viện dưỡng lão. Có người nuôi dưỡng con cái vậy khi về già liệu họ có bảo  đảm được bản thân sẽ được che chở không?"

Trong giọng nói có chút mỉa mai, Thịnh Ý im lặng lắng nghe bà nói, mãi cho đến khi nói xong Thịnh Ý mới hỏi: "Dì của cháu có muốn gả cho ai không?"

Đêm đã khuya, hiện tại đã quá nửa đêm. Tiếng pháo bên ngoài càng lúc càng lớn.

Ngõ Cảnh Đức không lớn, tiếng nói của người bên ngoài cửa len qua bức tường dày vọng vào trong phòng, Thịnh Ý nghe thấy âm thanh của trẻ con hô lên: "Tuyết rơi rồi!"

Trận tuyết đầu tiên trong năm 2012 rơi vào ngày đầu tiên của năm mới. 

So với sự ồn ào bên ngoài, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Có chứ."

Im lặng hồi lâu, Trần Tĩnh Nhiễm nhẹ giọng nói:  "Dì có một người muốn kết hôn."

"Vậy chú ấy đâu rồi ạ?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ