Chương 64: Thật ra, cô ấy không thích anh đến vậy

476 19 0
                                    

Chương 64: Thật ra cô ấy không thích anh đến vậy.
-

Anh không giỏi nói những lời như vậy, những lời này nói ra nghe khônng được tự nhiên cho lắm.
Thịnh Ý ngẩn người lại nghe anh nói: "Trước đây anh chưa bao giờ biết, thích một người là như thế nào? Cứ cảm thấy dù thích thế nào cũng không đủ, bày tỏ thế nào cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, không thỏa mãn."

Giọng anh buồn bã, ôm cô rất chặt, Thịnh Ý cảm thấy vai mình bị anh ôm đau nhức.

Nhưng cô không né tránh, để anh gác cằm lên vai mình, môi anh lướt qua tai cô như gió xuân lan tỏa, khơi dậy một mảnh lửa hoang.

Thịnh Ý khẽ thở ra, suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên gáy anh.

Tóc anh rất ngắn nhưng rất mềm, Thịnh Ý nói: "Em cũng rất thích anh, Giang Vọng."

Giọng nói ẩn chứa ý cười, vang vọng trong màn đêm, dịu dàng đến mức không tưởng tượng nổi.

Giang Vọng nói: "Anh biết."

Thịnh Ý mỉm cười.

Đợi đến khi Giang Vọng ôm đủ mới bật đèn cạnh cửa, căn phòng sáng lên nhưng hai người vẫn dựa vào nhau.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi rượu, không khí ban đêm hơi se lạnh. Thịnh Ý bận rộn cả ngày cảm thấy người mình nhầy nhụa muốn chết, cô muốn đi tắm.

Nhưng Giang Vọng dù thế nào cũng không chịu buông cô ra.

Thịnh Ý bèn học theo giọng điệu trước đây của anh nói: "Trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ, bạn Giang Vọng khi yêu lại dính người như vậy."

Vừa dứt lời, Giang Vọng đột nhiên bóp lấy gáy cô, ngón tay anh từ lúc nãy đã luôn đặt ở đó. Đến bây giờ mới bắt đầu cử động, da thịt Thịnh Ý không khỏi nổi lên một trận run rẩy.

Giang Vọng giọng trầm trầm nhìn cô đầy ẩn ý: "Còn có thể dính hơn nữa."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thịnh Ý mập mờ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, cô có chút hoảng hốt né tránh ánh mắt anh nói: "Mai em còn phải... đi làm."

Giang Vọng khẽ cười: "Ý em là, không đi làm là được à?"

Thịnh Ý nói: "Cũng không được." Suy nghĩ một lúc lại sửa lời, "Hình như cũng không sao..."

Nói đến sau, mặt cô đã đỏ ửng trước.

Ngón tay Giang Vọng lại vuốt ve gáy cô hai lần, mới nói: "Đi tắm đi."

Đợi đến khi hai người họ thu dọn xong đã rất muộn, chỉ còn lại bốn tiếng để ngủ trước khi trời sáng.

Sáng hôm sau khi Thịnh Ý thức dậy, cảm thấy quầng thâm dưới mắt của mình sắp sửa sánh ngang với gấu trúc.

Vì xe của Giang Vọng vẫn đỗ ở trường cấp ba số 7, sáng hôm đó họ đi taxi đến công ty. Lúc xuống dưới lầu gặp được Mạnh Bình, Mạnh Bình nhìn thấy hai người họ đi cùng một chiếc xe bước ra, đầu tiên là ngẩn người một lúc sau đó anh ấy nhanh chóng tìm cho mình lý do giải thích: "Hai người gặp nhau trên đường à?"

Thịnh Ý im lặng một lúc, lúng túng qua loa cho qua chuyện.

Đến khi vào thang máy, Mạnh Bình mới muộn màng nhớ ra điều gì đó, quay người lại đối mặt với Giang Vọng nhìn chằm chằm anh cũng không nói gì.

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ