Chương 53: Đây là bạn trai của em

503 22 1
                                    

Chương 53: Đây là bạn trai của em
-

Đêm đó, hai người cũng không đi dạo quá lâu mà về nhà sớm.

Giang Vọng và Thịnh Ý đưa Lâm Chiêu Chiêu về nhà trước, sau đó Thịnh Ý gọi điện cho Trần Tĩnh Nhiễm định đi đón bà về nhà. Nhưng Trần Tĩnh Nhiễm nói mình đi gặp bạn bè, không cần lo lắng.

Thịnh Ý gật đầu dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi điện cho cháu nhé."

Trần Tĩnh Nhiễm tỏ ra hơi mất kiên nhẫn: "Dì đâu phải không thể tự chăm sóc bản thân."

Thịnh Ý không nói gì thêm.

Cúp điện thoại xong, Thịnh Ý cất điện thoại vào túi xách, thở dài.

Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô, Thịnh Ý thuận miệng kể cho anh nghe về tình hình của Trần Tĩnh Nhiễm: "Em cũng không biết rốt cuộc dì ấy thế nào, bác sĩ nói rất nghiêm trọng nhưng dì lại không chịu nhập viện. Ngày thường chỗ nào không thoải mái cũng nhịn một mình chịu đựng, không chịu nói cho em biết."

Hồi còn rất nhỏ Thịnh Ý đã biết, Trần Tĩnh Nhiễm là kiểu phụ nữ cứng rắn điển hình, giống hệt với những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà người ta thường hay miêu tả. Cả một đời kiên cường, theo đuổi tự do.

Cô hiểu vì sao Trần Tĩnh Nhiễm không muốn nhập viện. Thay vì lãng phí những tháng ngày còn lại trong bệnh viện, tốt hơn là hãy dùng thời gian đó để sống tốt, để làm những điều mình muốn mà chưa có cơ hội thực hiện.

Tuy nhiên hiểu là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.

Cô chỉ là người bình thường, không có nhiều lý tưởng cao xa, chỉ mong người mình yêu thương có thể ở bên mình nhiều thêm một ngày.

Cô thở dài ngày càng nhiều, xe dừng lại ở ngã tư đường. Lúc chờ đèn đỏ, Giang Vọng không khỏi nghiêng người sang, đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cô.

Lực đạo không nhẹ nhưng cũng không nặng.

Anh giữ nguyên tư thế nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Thịnh Ý," anh nói, "Thở dài mãi sẽ xấu xí đấy."

Ban đầu anh chỉ muốn an ủi cô nhưng trên đời này có nhiều chuyện, giống như khi uống nước, nóng lạnh tự biết.

Khuyên cô đừng lo lắng, nói với cô mỗi người đều có số mệnh riêng, đạo lý này không phải là cô không hiểu.

Lời nói nhẹ nhàng, mỏng manh như một tờ giấy, có lúc có thể đóng vai trò to lớn nhưng có lúc lại chỉ là muối bỏ biển, thậm chí còn có thể phản tác dụng.

Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn khéo léo chuyển chủ đề.

Đèn xanh phía trước bật sáng, anh nổ máy xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ liên tục lùi lại. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt anh, vô tình tô điểm thêm vẻ lộng lẫy cho đôi mày lạnh lùng.

Thịnh Ý nhìn anh hỏi bâng quơ: "Nếu em xấu đi, anh có còn thích em không?"

"Sẽ không."

Thịnh Ý bĩu môi, chỉ nghe Giang Vọng lại nói: "Em sẽ không xấu."

Anh quay đầu lại, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng xe cộ bên ngoài nhàn nhạt nói:

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ