Rất lâu về sau, Thịnh Ý vẫn nghe lại bài hát hát này nhiều lần. Khi đó khoảnh khắc sâu đậm nhất chiếu vào trong đầu cô là câu hát đằng sau này.
"Đến giờ em cũng đã rời xa anh được sáu mươi năm rồi, chỉ mong mình có thể nhận ra con cái của em."
Đó là năm thứ bảy cô và Giang Vọng quen nhau, là năm thứ chín cô thích Giang Vọng và cũng là năm thứ hai, trái tim của cô quyết định sẽ không còn thích Giang Vọng nữa.
—-
Hai ngày cuối tuần của Thịnh Ý đều là trôi qua trong qua ở trong thư viện.
Thư viện thành phố Nam Thành rất rộng, cách Ngõ Cảnh Đức chỉ hai trạm xe buýt. Mỗi ngày Thịnh Ý đều đến sớm trước bảy giờ xếp hàng vào cửa, tuy nhiên mỗi lần cô bước vào thư viện đều không còn chỗ trống trong phòng vậy nên cô đành phải lên cửa sổ tầng 4 để nghỉ ngơi và làm bài tập.
Thỉnh thoảng cũng sẽ chạm mặt một số người thi công chức, mọi người rõ ràng đều không quen biết nhau thế nhưng lại vô cùng ăn ý ngồi chung một chiếc bàn.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nói vài câu, bất kể là ai chỉ cần nghe thấy Thịnh Ý nói mình vẫn còn là học sinh cấp ba, trên mặt ai dường như đều cũng sẽ lộ ra vẻ mặt chán nản.
Cuối cùng còn hết lòng căn dặn: "Cố gắng quý trọng, tận hưởng đi."
Thịnh Ý đang ở trong độ tuổi thanh xuân, hoàn toàn không thể hiểu được sự ngưỡng mộ của bọn họ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tối chủ nhật, lúc Thịnh Ý trở về nhà thì bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Khi cô ra ngoài không mang theo ô, cô đợi ở cửa một lúc, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Năm đó còn chưa có dịch vụ gọi xe trực tuyến thế nên phải đợi taxi dựa theo số phận. Bầu trời càng lúc càng tối, đèn đường cũng dần sáng lên, phản chiếu những đốm sáng đủ màu sắc từ những hạt mưa dày đặc.
Cô chán việc chờ đợi nên chỉ đứng trước cửa thư viện đọc bài thơ "Tập nguyệt xuất" của Mạnh Y Y.
"Nhân hướng hồng trình đi mấy trình, thiên thai thu vũ lâu vô tình. Biệt lai thi chích quân tả, không dám đề nửa chừng tính danh."Cô chậm rãi đọc từng chữ, nhẩm kỹ từng chữ, một người đàn ông đeo kính gọng bạc cũng đang đợi tạnh mưa bên cạnh nghe thấy giọng cô, quay đầu nhìn sang, trong mắt anh có những cảm xúc khó diễn tả được..
Cô tưởng âm thanh của mình quá to, quấy rầy đến anh ta. Cô ngoảnh mặt về phía anh gật đầu tỏ ý xin lỗi, không ngờ người đàn ông lại đột nhiên hỏi: "Đây là thơ gì thế?"
Thịnh Ý đành phải lấy tập thơ từ trong cặp ra, lật đến trang có bài thơ rồi đưa cho anh.
Người đàn ông đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem rất nghiêm túc, trên tròng kính của anh ta dần xuất hiện một lớp sương mù.
Trong lòng Thịnh Ý chợt động, không biết vì sao, cô chợt nhớ đến bài hát mà dì nhỏ say rượu ngâm nga đêm qua. Ánh mắt có hơi chua chát, cô hơi ngẩng đầu lên, người đàn ông nhanh chóng trả lại tập thơ cho cô và không hiểu vì sao thay vì đợi mưa tạnh, anh ta lại chạy vào màn mưa dày đặc sương mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH
RomanceEdit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 ) Beta: Cá muối ( từ chương 14 ) Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống) Tác giả: Điềm Anh Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguy...