Chương 51: Chúc mừng em được như ý nguyện.

568 21 0
                                    

Chương 51: Chúc mừng em được như ý nguyện.
-

Mãi cho đến lúc Thịnh Ý tắm xong nằm trên giường, Giang Vọng vẫn chưa quay về.

Thịnh Ý ôm chặt chăn, những gì vừa xảy ra khiến cô choáng váng, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu cô không tự chủ được hiện lên từng khoảnh khắc hai người bên nhau trong hai ngày qua, mặt cô đỏ bừng, dù đã qua một ngày nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

Cô và Giang Vọng thật sự đã yêu nhau.

Vui mừng khôn xiết, muốn khoe với cả thế giới nhưng lại không dám khoe. Từ đầu đến cuối, cô chỉ kể chuyện này cho Giản Hi biết, ngay cả Lâm Chiêu Chiêu cũng không nói.

Mong chờ quá lâu, bỗng dưng thành thật khiến cho người ta khó tránh khỏi cảm giác   lo được lo mất. Vừa vui mừng vừa lo lắng, không dám cười lớn cũng không dám nói to.

Thịnh Ý thở dài, có lẽ vì lúc tối chơi ở bờ biển quá mệt nên không lâu sau cô đã ngủ   thiếp đi.

Nửa đêm mơ màng cảm thấy có người mở cửa vào phòng, sau đó vén góc chăn chui vào.

Người đàn ông mang theo hơi nước và hơi lạnh thoang thoảng sau khi tắm xong. Thịnh   Ý nheo mắt dụi đầu về phía anh, lơ mơ nói: "Không phải anh đã nói sẽ không vào phòng sao?"

Nói xong cũng không đợi anh trả lời, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Giang Vọng mượn ánh trăng nhìn ngắm đường nét của cô, mi dài, môi cong nhẹ, khuôn mặt không quá góc cạnh ngược lại còn có chút bầu bĩnh.

Nhưng không hề béo, khuôn mặt cân đối nhìn lại càng thêm dịu dàng đáng yêu.

Anh áp lòng bàn tay lên gáy cô, khẽ ôm cô vào lòng rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.

Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau đi xe về Nam Thành.

Xe Giang Vọng vẫn còn đỗ ở ga tàu, anh đưa Thịnh Ý về ngõ Cảnh Đức trước rồi mới về nhà.

Lúc ngồi trên xe Giang Vọng, Thịnh Ý lại   có cảm giác giống như cách biệt cả một thế giới. Cô nhớ lại lúc đến, anh vẫn là người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu không thể có được mà bây giờ, anh đã là bạn trai của cô.

Cô nắm chặt dây an toàn, quay sang nhìn anh.

Anh lái xe rất tập trung, ánh mắt chăm chú, tư thế rất thoải mái.

Những tài xế mới lái xe mà gặp tắc đường cũng sẽ không nhịn được mà có dáng vẻ mất   kiên nhẫn nhưng anh lại không hề tỏ ra sốt ruột, không giống với phần lớn đàn ông mà cô quen biết.

Nhưng lại là kiểu người mà cô thích, lúc nên có nóng nảy thì rất nóng nảy, lúc nên lịch thiệp thì lại rất lịch thiệp.

Thịnh Ý thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra định lướt vòng bạn bè một lúc, đột nhiên có   một cuộc gọi đến.

Thịnh Ý nghe máy, giọng nói của Ôn Cảnh nhanh chóng truyền qua loa: "Tiểu Thịnh Ý, em đi đâu vậy, sao anh không thấy ai ở nhà?"

[HOÀN] NGUYỆT LẠC - ĐIỀM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ