Chương 2: Bị đồng học xa lánh Toruzen

254 43 0
                                    

Chương 2: Bị đồng học xa lánh Toruzen

Toruzen chậm rì rì đi tới phòng học của mình.

Đám đồng học đang trò chuyện bàn tán như bị ai đó bấm nút tạm dừng ngây ngẩn nhìn thiếu niên tóc đen.

Tóc đen thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc ra, từng chi tiết đều đẹp đến làm người mơ màng.

Hắn mi mục như hoạ, mắt lam sắc thanh lãnh lại tinh xảo câu nhân, thẳng thắn mũi dưới là như mềm mại hoa môi mỏng…… Mỗi một bức mỗi một tấc đều như là bị thượng đế tỉ mỉ chế tạo quá giống nhau.

Có lẽ là bởi vì vừa mới dây dưa cùng Hibari Kyoya xong duyên cớ, đứng ở cửa lớp học thiếu niên, trên người lộ ra một loại mị hoặc lại lười biếng lạnh băng.

Thực mỹ thực mỹ, rồi lại mang theo trí mạng độc.

Hắn đôi mắt là lam sắc lạnh băng, thanh lãnh lạnh lẽo, mang theo xa xôi không thể với tới khoảng cách cảm, nhưng mà ánh mắt ở giữa rồi lại là hết sức diễm lệ cùng dụ hoặc mị.

Toàn bộ phòng học đều yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy kim rơi, ai nấy bất giác đều thả chậm hô hào, sợ sẽ đánh gãy khung cảnh mỹ đến nhân tâm động trước mặt.

Toruzen nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn bọn họ, hắn theo bản năng cong lên khoé môi cười nhạt: "Mọi người tốt, ta là Shimizu Toruzen, là học sinh chuyển trường tới đây, sau này nhờ mọi người chỉ giáo."

Thiếu niên đẹp như hoạ chậm rãi nở nụ cười, mặc dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt lại tựa như băng tuyết tan rã, như ánh dương sơ thăng vào ban mai.

Khí chất thanh lãnh xa cách đều vì một nụ cười của hắn mà tan biến, trở nên ôn hoà ấm áp như ánh dương, làm người không khỏi nheo lại tầm mắt vì thiếu niên trên người phát ra quang mang.

"Shimizu... Ân! Shimizu đồng học, ngươi tốt!"

Lúc này, đám người như bừng tỉnh giấc mộng, ngơ ngơ ngác ngác đáp lại.

Toruzen nụ cười càng thêm ôn hòa, cặp kia lam sắc mắt mèo hơi híp lại, vô thức đánh trúng điểm manh của các nữ sinh.

Toruzen theo chỉ dẫn của lớp trưởng đi tới chỗ ngồi của mình, chỉ là hắn vừa ngồi xuống, thì phát hiện ai nấy đều nhìn mình chằm chằm, mà còn là ngơ ngẩn chưa hoảng thần.

Toruzen hơi nghi hoặc nghiêng đầu, sợi tóc đen tuyền rũ xuống nhu thuận ở gò má hắn, làn da của hắn trắng như tuyết, đối lập với đầu tóc đen tuyền, càng sấn làn da trắng như tuyết.

Nữ sinh không khỏi âm thầm đố kỵ làn da của vị đồng học mới tới, nam sinh thì bị dung mạo không phân rõ nam nữ của Toruzen làm cho hoài nghi nhân sinh.

Toruzen cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng bị nhìn thói quen, từ trong túi đồ lấy ra sách giáo khoa, chậm rãi giết thời gian.

"Yamamoto đồng học, buổi sáng tốt lành!"

"Hải~ buổi sáng tốt lành."

"Yamamoto đồng học hôm nay có rãnh không, nghỉ trưa cùng nhau ăn trưa đi?"

[Tổng] Bằng Hữu Của Ta Đều Là Đại Lão Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ