Chương 5 + 6

2K 172 14
                                    

Chương 5. Cảm giác khủng hoảng

Edit + beta: Iris

Quý Từ vội vàng đứng dậy: “Hàn Sinh trưởng lão, chuyện không như người nghĩ đâu…”

Anh còn chưa nói xong, không biết vì sao Tần Giác lại túm lấy anh, Quý Từ mất thăng bằng, lại ngã lên người y lần nữa.

Quý Từ: “...”

Lần này không phải là anh ra tay trước!

Nhưng Hàn Sinh trưởng lão không quan tâm ai ra tay trước, hắn chỉ biết tên đệ tử to gan lớn mật này lại dám đè Tiểu Giác yêu quý của hắn dưới thân, thậm chí còn đè ngay trước mặt hắn!

Trong cơn tức giận tột độ, một luồng linh lực thâm hậu đánh tới, Quý Từ hoảng sợ mở to mắt.

Ngay khi anh cho rằng mình sắp bị luồng linh lực này đánh ngã, Tần Giác bỗng chặn trước mặt anh.

Thiếu niên 16 tuổi lật người cực kỳ nhanh, Hàn Sinh trưởng lão kinh hãi, vô thức thu hồi linh lực.

Việc thu hồi linh lực sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho cơ thể, nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày, bỏ qua chuyện này.

Giữa mày Hàn Sinh hiện lên tia tức giận: “Tiểu Giác, ngươi làm gì vậy?”

“Hắn đang cợt nhả ngươi!”

Hắn vừa dứt lời, trong mắt Tần Giác hiện lên tia chán ghét.

Trong đám người này, y có thể phân rõ ai là ngụy quân tử, ai thực sự mang ý xấu.

Thiếu niên cụp mắt xuống: “Trưởng lão, người hiểu lầm rồi.”

“Vừa rồi ta luyện kiếm đứng không vững, suýt nữa bị ngã nên đại sư huynh mới vội vàng chạy tới ôm ta, hắn vốn định đưa ta về phòng nghỉ ngơi, nhưng đại sư huynh bận rộn cả ngày, sau khi miễn cưỡng dìu được ta thì mất hết sức lực, cuối cùng mới cùng ngã xuống đất.”

Tần Giác nhìn về phía Quý Từ, giọng nói rất nhẹ nhàng xen lẫn chút áy náy: “Huống hồ, đại sư huynh dường như đã bị thương vì bảo vệ ta.”

Hàn Sinh nhíu mày nhìn về phía Quý Từ, quả nhiên hắn nhìn thấy mu bàn tay phải của đối phương thảm không nỡ nhìn.

Bàn tay đó vốn trắng trẻo thon dài, nhưng bây giờ đã bị rách da, vết máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng vết thương, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là cực kỳ đau.

Hàn Sinh hơi sửng sốt, hắn cau mày: “Sao lại bất cẩn như vậy?”

Thấy hai người đang nhìn mình, lúc này Quý Từ mới nhận ra tay mình đang đau rát.

“Hưm!”

Vốn dĩ anh không cảm thấy gì, nhưng sao bọn họ vừa nhắc tới là miệng vết thương lại bắt đầu đau đến thế?

Quý Từ bất đắc dĩ: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, quan trọng nhất bây giờ là tiểu sư đệ…”

Anh chưa nói xong đã thấy Tần Giác đứng lên, sau đó nắm tay anh, kéo anh đứng dậy.

Mấy ngày nay, thiếu niên luôn mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc: “Là lỗi của ta.”

Nếu không phải tại y giãy dụa, Quý Từ sẽ không bị thương.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ