Chương 99. Ôm ta đi, chẳng lẽ tiểu sư đệ xấu hổ?
Edit + beta: Iris
Vẻ mặt Quý Từ khó coi như ăn phải một tấn ruồi bọ.
Sao cố tình lại là Uất Trì?
Cái tên tóc vàng mắt xanh lục có kiếm thuật miễn cưỡng tạm được, bề ngoài cũng... Miễn cưỡng tạm được, dù sao cũng không đẹp bằng tiểu sư đệ nhà anh.
Chỉ là, Quý Từ nhìn lệnh bài trên tay Tần Giác, anh chợt nhớ ra một chuyện -- Lệnh bài này, hình như là Uất Trì đưa cho anh?
Lúc nãy đệ tử trông cửa nói đây là dấu ấn cá nhân của môn chủ, nói cách khác, tên nhóc Uất Trì kia là môn chủ Bình Khương Môn?
Sau khi nghĩ vậy, Quý Từ lập tức luống cuống, anh vội nắm chặt tay Tần Giác, căng thẳng nói:
"Tiểu sư đệ, sau khi vào địa bàn của Bình Khương Môn, đệ phải theo sát ta, có nghe không?"
Tần Giác cụp mắt nhìn đôi tay đan xen nhau của bọn họ, cong môi mỉm cười: "Vì sao vậy?"
"Còn có thể là vì sao nữa?" Quý Từ lén lút nhìn thoáng qua phía sau, thấy ở đây không còn ai khác, đệ tử trông cửa cũng bị đuổi đi, anh mới nhỏ giọng nói, "Còn không phải vì nơi này là địa bàn của tên nhóc Uất Trì kia sao, nếu hắn ỷ vào quyền thế bên này, cường thủ hào đoạt đệ thì phải làm sao đây?"
Nghe những lời này, cơ thể Tần Giác khựng lại.
Y rũ mắt nhìn đại sư huynh nhà mình đang căng thẳng muốn chết, vẻ mặt như thể nhìn thấu tất cả sự việc trên thế gian, nhất thời không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau, Tần Giác mới cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Quý Từ, thần sắc trong mắt tối đen không thấy rõ: "Vậy sư huynh phải trông coi ta thật kỹ đó, đừng để ta bị người khác bắt mất."
Như vậy cũng tốt, so với việc để Quý Từ khờ khạo nhào lên người người khác, còn không bằng để người làm sư đệ là y trở thành bia ngắm hình người.
Tóm lại là y thuộc về sư huynh.
Nghĩ vậy, trong mắt Tần Giác lại tối hơn một chút.
Bên này, Quý Từ không nghĩ sâu xa như y.
Anh lấy vải lụa từ trong ngực ra, nhìn thảo dược đầu tiên ở trên đó -- Bách Chuyển Thảo.
Loại thảo dược này thường cao bằng nửa người, lá to, thân rễ màu tím nhạt, hơi độc, sau khi ăn vào sẽ có cảm giác tê.
Trên vải lụa còn ghi rõ nơi thảo dược này sinh trưởng, chỉ có trên ngọn núi trong thành Đồng Cốt, treo ngược trên những vách đá.
Khi nhìn thấy dòng chú thích này, Quý Từ tỏ ra ghét bỏ:
"Hái thảo dược mà cũng phải leo núi, đúng thật là."
Tần Giác nhìn về phía anh: "Nếu sư huynh ngại mệt, có thể đợi ta dưới chân núi."
Lên núi xuống núi chỉ cần một khẩu quyết là giải quyết xong, nhưng hái thảo dược, không đến mức không cần sư huynh anh đi cùng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...