Chương 19 + 20

1.3K 127 7
                                    

Chương 19. Tiểu sư đệ nhà anh rất ngây thơ thiện lương

Edit + beta: Iris

Quý Từ cảm thấy có lẽ tiểu sư đệ nhà anh đã học thói hư, sao lại nói năng khó nghe như vậy chứ?

Anh cố ý dùng sức lúc băng bó cho Tần Giác, kết quả ngay cả tiếng tiểu sư đệ hít thở mạnh cũng không có.

Cả quá trình đều lạnh nhạt.

Quý Từ càng tức giận hơn.

Ngay cả cương thi cũng biết giận dỗi, đấm đá trong góc tường nãy giờ chưa hết tức đó.

Nhất thời, bầu không khí trong hang động trở nên quỷ dị.

Quý Từ ngồi trên đống cỏ khô, chán nản cầm cục đá vẽ hình xoắn ốc trên mặt đất.

Tiểu sư đệ có thể tìm tới đây, anh đương nhiên rất vui mừng, nhưng y vừa đến đây đã đánh nhau, còn mắng anh.

Chuyện này rất khiến người ta tức giận.

Quý Từ cụp mắt, hơi mất tinh thần.

Anh nhớ lúc Tần Giác lao về phía anh, cương thi đằng sau sắp lâm vào trạng thái cuồng bạo.

Vậy nên… Vì sao lúc đó tiểu sư đệ lại chạy về phía anh?

Quý Từ không suy nghĩ kỹ vấn đề này đã vứt nó ra sau đầu.

Nghĩ nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt, bớt suy nghĩ sẽ bớt phiền não.

Dù sao mục đích hàng đầu của anh là sống tạm bợ bên cạnh nam chính, sẵn tiện bảo vệ củ cải trắng nạm vàng ngọc kia.

Nghĩ vậy xong, Quý Từ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, khi Quý Từ mơ mơ màng màng muốn ngủ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng “Sột sột soạt soạt”.

Anh cố hết sức muốn mở to mắt, sau đó nghe thấy âm thanh trầm thấp lạnh nhạt của tiểu sư đệ:

“Xin lỗi.”

Vang lên bên tai Quý Từ.

Anh nghiêng đầu nhìn qua, tuy tiểu sư đệ vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

Thấy Quý Từ nhìn mình, Tần Giác lặp lại lần nữa: “Xin lỗi.”

Quý Từ mấp máy môi, sau đó hừ một tiếng: “Coi như đệ thức thời.”

Tần Giác không nói gì, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Nói một cách dễ hiểu, hai người họ chiến tranh lạnh chưa đến một canh giờ.

Tiểu sư đệ biết xin lỗi trước, chứng tỏ y vẫn có chút lương tâm.

Cương thi bên kia nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Quý Từ liếc nhìn cương thi một cái, hỏi: “Chúng ta làm gì với nó bây giờ?”

Tần Giác rũ mắt, hỏi: “Nó có nghe lời ngươi không?”

Quý Từ hơi do dự: “Ta nghĩ là có nghe lời.”

Cương thi rút móng vuốt đang cắm vào vách núi ra, chậm rãi đi về phía bên này.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ