Chương 47. Trận thi đấu thứ hai
Edit + beta: Iris
Trước đó anh không biết, đầu gối Tần Giác bị sưng đến nhô cao lên, thậm chí còn chuyển sang màu xanh tím, trông vô cùng đáng sợ.
Quý Từ đau lòng muốn chết: “Sao đệ không nói tiếng nào vậy? Đệ xem đầu gối của đệ đi, thành cái giống gì rồi, mấy ngày nữa là bắt đầu trận thứ hai của đại điển Thịnh Nguyên rồi, đệ đây là…”
Anh loay hoay tìm thuốc mỡ, không biết phải nói gì. Vẻ mặt ủ rũ bắt đầu bôi thuốc cho Tần Giác.
Khi quỳ gối ở đó, Tần Giác không rên một tiếng, từ đầu đến cuối đều thẳng lưng, Quý Từ tưởng y không sao.
Bây giờ xem ra, nguyên nhân chính khiến y không nói lời nào là vì đau đến mức không nói được.
Quý Từ sắp bị Tần Giác làm cho tức chết: “Hàn Sinh trưởng lão thương đệ như vậy, đệ nhận sai, chịu thua, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện sao? Làm gì phải chịu tội thế này?”
Nghe anh nói vậy, Tần Giác ngước mắt lên nhìn anh: “Cho nên, ý ngươi là, kêu ta bỏ ngươi lại, để ngươi lại bị phạt một mình lần nữa?”
Quý Từ nhíu mày: “Cái này thì có là gì đâu, chỉ là quỳ một ngày thôi mà? Đệ xem bây giờ ta có chuyện gì không.”
Tần Giác ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng dời mắt: “Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không cúi đầu với bọn họ.”
Cũng đã nói đến mức này rồi, Quý Từ sao có thể không biết ý của y.
Cẩn thận nghĩ lại, thấy cũng đúng.
Tần Giác không thích mấy trưởng lão Đạo Tông, nguyên nhân là gì thì Quý Từ cũng biết rõ.
Chịu thua Hàn Sinh trưởng lão chỉ vì chút chuyện thế này sẽ rất nhu nhược.
Nghĩ vậy, Quý Từ lại cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Anh bôi thuốc cho Tần Giác cẩn thận hơn, động tác nhẹ nhàng, sợ va phải vết sưng.
Tần Giác rũ mắt nhìn thanh niên đang bôi thuốc cho mình.
Đối phương cúi thấp đầu, lộ ra nửa cần cổ trắng như ngọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn y một cái, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Tần Giác nhận ra, trong lòng trong mắt thanh niên trước mặt thật sự chỉ có y.
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Quý Từ bảo Tần Giác từ từ đứng lên, đợi thuốc mỡ khô rồi mới bỏ ống quần xuống, Tần Giác đồng ý.
Theo sau, y lấy số thuốc mỡ còn dư lại trong tay Quý Từ, giọng hơi khàn khàn: “Ngồi yên, ta bôi thuốc giúp ngươi.”
Quý Từ lo lắng cho vết thương của y, có hơi sốt ruột: “Không cần, ta tự bôi được, đệ…”
Lời còn chưa dứt, Quý Từ đã bị Tần Giác ấn lên giường.
Trong khi anh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì bắp chân chợt lạnh buốt.
Thiếu niên ngồi ở mép giường, một tay ôm lấy cổ chân Quý Từ, cẩn thận bôi thuốc cho anh.
Quý Từ không biết vì sao cảm thấy hơi hoảng hốt: “Tiểu sư đệ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...