Chương 139 + 140

324 33 2
                                    

Chương 139. Nhưng Quý Từ lại rất thích

Edit + beta: Iris

Khi Vân Thời từ bên ngoài trở về Thái Cực Điện trời đã khuya.

Ngoài cửa sổ, không biết trời đã mưa từ khi nào, từng giọt tí tách rơi xuống nóc nhà, âm thanh trong trẻo êm tai.

Quý Từ không hiểu vì sao trong thời điểm này mà mình còn có tâm trạng nghe tiếng mưa rơi.

Dù sao thì bây giờ tâm trạng anh rất khó chịu, anh suýt nữa đã đập nát điện của Vân Thời, cái gì nên đập, không nên đập, anh đều đã đập hết.

Trạng thái yên bình trong Thái Cực Điện đã không còn.

Lúc Vân Thời tiến vào, hắn không quan tâm mấy thứ này lắm, hắn nhìn thấy Quý Từ cuộn tròn trong một góc giường, đầu dán lên vách tường, thấy Vân Thời tiến vào cũng không nói lời nào.

Chóp mũi anh ngửi được mùi trên người Vân Thời.

Mùi ẩm ướt của cơn mưa mùa đông và mùi máu nồng nặc.

Vân Thời thu hồi trường kiếm, ngồi lên giường, nhìn về phía Quý Từ một cách ôn hòa:

"Sao im lặng vậy?"

Quý Từ cụp mắt xuống, châm chọc:

"Ngươi muốn ta nói cái gì, khóc lóc thảm thiết kêu ngươi chừa lại một mạng cho Tần Giác sao?"

Vân Thời suy nghĩ cẩn thận rồi mỉm cười:

"Biết đâu được, biết đâu được khi ngươi yêu cầu ta, ta sẽ đại phát từ bi chừa lại một mạng cho hắn."

"Dù sao cũng từng là sư đồ, trong lòng bổn tọa cũng rất băn khoăn."

Quý Từ cụp mắt nhìn vết máu chưa được lau trên ngón tay hắn, cười nhạo một tiếng, không nói gì.

Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi:

"Nếu ta xin ngươi, ngươi có thể buông tha cho đệ ấy không?"

"Tất nhiên rồi." Vân Thời mỉm cười dịu dàng, "Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, gọi ta là sư tôn tốt, có cái gì mà ta không thể thỏa mãn ngươi chứ..."

Lời còn chưa dứt, Vân Thời đã nhìn thấy run run bước xuống giường, đầu gối chạm đất, quỳ xuống sàn nhà.

Hốc mắt thanh niên ửng đỏ, không chỉ quỳ mà còn cong lưng, trán chạm xuống đất, giọng run rẩy:

"Sư tôn tốt... Xin người... Tha cho sư đệ một mạng."

Nụ cười bên môi Vân Thời cứng đờ.

Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, trong mắt lộ vẻ khó dò:

"... Vậy mà lại quỳ thật."

"Ngươi yếu đuối đến vậy sao?"

Quý Từ cúi đầu cụp mắt, không nói gì.

Có yếu đuối hay không thì anh không biết, bây giờ anh chỉ biết trên người Vân Thời có mùi máu rất nồng.

Đó là lượng máu chỉ chảy ra khi bị thương ở nơi yếu ớt nhất.

Quý Từ không thể rời khỏi Thái Cực Điện, dĩ nhiên không biết tình trạng hiện giờ của Tần Giác.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ