Chương 17. Trong khoảng thời gian này ta tìm sư huynh như muốn phát điên
Edit + beta: Iris
Ba chữ đại công tử vừa được thốt ra, người Lý gia do Lý lão gia dẫn đầu có mặt trong sảnh chính lập tức mở to mắt, hoảng sợ quỳ xuống đất, miệng không ngừng kêu:
“Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng! Chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ xui khiến nên mới nảy ra suy nghĩ luyện thi người sống để trấn trạch!”
“Chúng ta sai rồi! Chúng ta sai rồi! Cầu tiên nhân tha cho chúng ta một mạng!”
Tần Giác nghe thấy bọn họ nói nhảm thì híp mắt, giọng nói lạnh lẽo:
“Ta lặp lại lần cuối, đại công tử của các ngươi lúc còn sống thích đi đâu nhất?”
Lý lão gia kịp phản ứng lại, vội nói: “Ở sau núi! Sau thành trấn của chúng ta có một ngọn núi tên Cửu Loan, đại nhi tử của ta trước kia thích chạy vào trong núi chơi nhất!”
Trong mắt Tần Giác không hiện vui giận: “Thật không?”
Lý lão gia dập đầu xuống đất: “Nếu lời này là giả, ta sẽ lấy cái chết tạ tội!”
Nghe vậy, khóe môi Tần Giác cong lên nhưng lại không có chút ý cười nào: “Nhưng chuyện thương thiên hại lý mà các ngươi làm cũng đã đủ khiến các ngươi chết 800 lần.”
Lời vừa nói ra, linh kiếm trong tay Tần Giác bay ra, mũi kiếm sắc bén xẹt lên ánh sáng bạc, đầu của những người này bị xiên như kẹo hồ lô.
Trong sảnh chính tràn ngập máu tươi, trước khi chết, trên mặt Lý lão gia vẫn còn giữ nụ cười nịnh nọt, chết không nhắm mắt.
Linh kiếm lại bay về trong tay Tần Giác, phát ra tiếng vang hưng phấn.
Đã một tháng trời kể từ khi chủ nhân tỉnh lại, cuối cùng linh kiếm cũng được uống máu người.
Tần Giác xoay người lại, ngọn nến trong sảnh chính lay động, dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt nhiễm vết máu của thiếu niên trông khủng bố như ác quỷ.
Nếu Quý Từ có ở đây, e rằng anh sẽ không bao giờ dấy lên suy nghĩ muốn bảo vệ y nữa.
Trong đầu Tần Giác hiện lên dáng vẻ của thanh niên luôn mỉm cười, nhỏ giọng nỉ non:
“... Núi Cửu Loan.”
-
“Vậy nên ngọn núi này tên là Cửu Loan?” Quý Từ hỏi.
Cương thi trước mặt anh gật đầu một cách khó khăn, sau đó dùng móng vuốt lau sạch chữ viết trên mặt đất.
“Ấy, sao lại lau đi vậy?” Quý Từ hơi sốt ruột.
Anh nắm lấy tay cương thi, đẩy cương thi ra.
Cương thi gào lên một tiếng, đột nhiên rụt tay lại, tròng mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Quý Từ.
Quý Từ vốn là người có tính cách sáng sủa cởi mở, qua một buổi tối, anh đã biết cương thi này sẽ không gây hại cho anh nên lá gan cũng lớn hơn, bây giờ còn dám trừng mắt nhìn lại:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Một cương thi như ngươi mà cũng biết mất tự nhiên hả? Chỉ là nắm tay thôi mà, ta vẫn chưa tính món nợ trước đó ngươi làm vai ta bị thương nữa!”
![](https://img.wattpad.com/cover/355448990-288-k981159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...