Chương 168 + 169

369 38 5
                                    

Chương 168

Edit + beta: Iris

Hôn lễ đêm nay không trang trọng, giống như một trò chơi trẻ con.

Bọn họ không bái đường, cũng không kính trà cho trưởng bối.

Ngay cả tân lang Quý Từ cũng chỉ lộ mặt trước mặt mọi người một lần, sau đó bị nhốt trong phòng quán trọ không bước ra ngoài.

Không giống như hôn lễ trang trọng của người trưởng thành, mà giống như một đứa trẻ đang chơi nhà chòi hơn.

Những gì Cô Hồng nói khiến Quý Từ có cảm giác bất an.

Chỉ là khi Hàn Sinh bóp cổ anh dùng sức rất lớn, Quý Từ bị thiếu oxy đến đầu váng mắt hoa, không chỉ không thể nghe thấy âm thanh gì, ngay cả nói cũng không nói rõ ràng được.

Sau câu nói kia, Quý Từ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Một lúc sau, Quý Từ mới dần tỉnh táo lại.

Anh nhướng mày, khẽ liếc nhìn Hàn Sinh, sau đó cười nhạo một tiếng.

Vẻ mặt Hàn Sinh lập tức hơi thay đổi.

Quá phức tạp, Quý Từ không thể hình dung được.

Tóm lại là hắn tức giận, đau lòng, phẫn nộ và thất vọng, còn có chút tự trách, nói chung là vẻ mặt Hàn Sinh như nồi lẩu thập cẩm, nhìn nhiều lần không khác gì tự làm nhục bản thân.

Quý Từ không thèm nhìn hắn, ngược lại liếc nhìn những người khác.

Thanh Ngọc và Cô Hồng.

Thanh Ngọc đứng ở sau cùng, không thấy rõ sắc mặt, còn Cô Hồng đi ở phía trước, trên mặt không có chút u ám nào.

Hắn đẩy Hàn Sinh ra, đi đến trước mặt Quý Từ, ngồi xổm xuống, ngón tay nâng cằm Quý Từ, giọng nhẹ nhàng:

"Đi thôi, tiếp tục thành thân."

Quý Từ đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ ửng, không biết là do nghẹn hay do tức:

"Sao vậy, không đến gặp Vân tông chủ?"

"Không chết được." Cô Hồng nói một cách rất nhẹ nhàng.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Quý Từ, kéo anh đang ngồi trên mái nhà đứng lên, nghiêng người về phía anh như muốn làm hành động thân mật.

Quý Từ chán ghét quay mặt đi, ánh mắt như lưỡi dao đâm mạnh về phía Cô Hồng.

Cô Hồng hơi nhướng mày, không bận tâm lắm: "Bây giờ không vội."

Nói xong thì không màng đến ý muốn của Quý Từ, kéo anh đến bên cạnh, nắm chặt cổ tay anh.

Lúc định nhảy xuống thì bị Hàn Sinh đứng bên cạnh ngăn lại.

Cô Hồng nhướng mày, giọng điệu có phần nham hiểm:

"Sao, ngươi không muốn thành thân?"

"Không muốn thì cút, ta và Thanh Ngọc đi."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hàn Sinh cũng thỏa hiệp, lui xuống.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Khách khứa dưới quán trọ vẫn chưa giải tán.

Phải nói là cho dù muốn giải tán cũng giải tán không được.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ