Chương 129. Thế mà lại là một người si tình
Edit + beta: Iris
Sau khi trở về hoàng cung, Quý Từ chưa kịp nghiên cứu tiểu thuyết cùng Tần Giác, anh đã bị Lương Hoàng triệu đến.
Bất đắc dĩ, Quý Từ đành nhét kịch bản vào tay áo, vội vã chạy đến Ngự thư Phòng.
Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Hiền phi nương nương đang ở bên cạnh Lương Hoàng.
Hôm nay Hiền phi mặc một bộ váy màu xanh lục, trên đầu cài trang sức màu ngọc lục bảo, sang trọng và lộng lẫy.
Khi nhìn thấy nàng, anh hơi cong eo thể hiện sự tôn trọng.
Quý Từ lại nhét cuốn truyện vào sâu trong tay áo, đi tới hành lễ theo quy củ:
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến nương nương."
Hiền phi nương nương không nói gì, chỉ che miệng cười trộm, hai má hồng hào khỏe mạnh, có vẻ như được bảo dưỡng rất tốt.
Quý Từ quay đầu lại nhìn về phía phụ hoàng, tức khắc cảm thấy phiền lòng.
Đầu của phụ hoàng, xanh như bộ váy của Hiền phi nương nương.
Nhưng sao anh có thể nói như vậy được? Quý Từ chỉ có thể im lặng.
Trong lúc anh đang ngẩn người, Lương Hoàng nói:
"Trẫm nghe nói hôm nay con đến cửa chùa Thanh Tịnh?"
Quý Từ hồi phục tinh thần, đáp: "Vâng."
"Nhưng thiền sư Nhược Liên có vấn đề gì sao?" Lương Hoàng nôn nóng hỏi: "Hắn có liên quan gì đến tình hình gần đây của trẫm không?"
Quý Từ nhớ lại dáng vẻ gầy yếu của thiền sư Nhược Liên, cảm thấy dù hắn thật sự có liên quan đến chuyện này, anh cũng không thể báo với Lương Hoàng một cách qua loa như vậy được.
Vì vậy anh lắc đầu: "Không có, chỉ là nhi thần muốn đến chùa Thanh Tịnh để cầu bình an cho phụ hoàng mà thôi."
Nghe vậy, Lương Hoàng khẽ cau mày, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, ông lại giãn mày ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng:
"Con có lòng rồi."
Quý Từ cười nói: "Làm việc vì phụ hoàng, là điều đúng đắn."
Lương Hoàng mời Quý Từ ngồi đối diện mình, giữa mày chứa sự lo lắng:
"Trẫm đã cử người chỉnh đốn lại Khâm Thiên Giám lần nữa, sau khi giải tán, trong số đó có không ít kỳ nhân dị sĩ. Trẫm lo lắng, ngày sau nếu trẫm lại xảy ra chuyện, con không có ở bên cạnh trẫm, đến lúc đó thì không ai có thể tới giúp trẫm nữa."
Nghe vậy, Quý Từ hơi nhướng mày: "Phụ hoàng, thứ cho con nói thẳng, tiên nhân hơi có chút đạo hạnh sẽ không muốn nhận chức trong hoàng cung."
"Chỉ có những tán tu gà mờ mới cố gắng hết sức làm việc cho hoàng gia để kiếm miếng cơm."
Lời anh nói rất chân thành, Lương Hoàng hơi sửng sốt, siết chặt ngón tay, cuối cùng thở dài:
"Nói cũng đúng."
Những tiên nhân đó, ai cũng mắt cao hơn đầu, cho dù bề ngoài không thể làm gì được Lương Hoàng, nhưng bọn họ cũng sẽ không dùng mắt để nhìn Lương Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...