Chương 95 + 96

915 60 4
                                    

Chương 95. Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc

Edit + beta: Iris

Đợi sau khi Trương Thiệu Viễn rời đi, Quý Từ cong ngón tay, vung Chiết Liễu Kiếm.

Dáng vẻ anh thảnh thơi như không hề nhớ những nhân vật khác ở Tây Vực, chỉ mỉm cười rồi nói:

“Không nói cái khác, những thứ được vẽ trên miếng vải lụa này thật sự rất xấu.”

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu, thứ trong tay Cô Hồng thì có thể đàng hoàng đẹp đẽ bao nhiêu?

Nghĩ vậy, khóe môi Quý Từ cong lên:

“Trước tiên cứ chờ xem, đến khi A Hồ tìm được người thì chúng ta sẽ rời hoàng cung.”

Về phần Trương Thiệu Viễn…

Quý Từ vốn kêu hắn đi cùng, ai ngờ ban đầu Trương Thiệu Viễn hơi hơi gật đầu, sau đó lại lắc đầu thật mạnh, nói thế nào cũng không chịu đi cùng bọn họ.

Quý Từ hỏi lý do, hắn cũng không nói lý do là gì, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi một cách kỳ lạ của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Quý Từ ẩn chứa ý khiển trách khiến anh không hiểu ra sao.

Thôi vậy, không đi cùng thì không đi cùng, ai không biết còn tưởng Quý Từ anh khăng khăng muốn tiểu lão đầu Trương Thiệu Viễn đi theo.

Anh đứng dậy từ ghế đá, vươn ngón tay ra gõ nhẹ vào Ngọc Tủy trên tai phải của Tần Giác, nói:

“Đừng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn để làm vẻ mặt người lớn, ngoan, mấy ngày nữa sư huynh dẫn đệ rời hoàng cung ăn thịt người này.”

Thấy Tần Giác vẫn không vui, Quý Từ nghĩ trái nghĩ phải, lại nói:

“Chờ chúng ta rời kinh thành, chẳng phải sẽ không còn ai tới cầu hôn sư huynh thân yêu của đệ nữa hay sao?”

Nói đến đây, quả nhiên thấy vẻ mặt Tần Giác thả lỏng một chút.

Bên môi Quý Từ lộ ra nụ cười nhè nhẹ, cuối cùng vỗ vai y: “Được rồi, đi thu dọn đồ đạc trước đi.”

……

Hiệu suất làm việc của nhị hoàng tử rất cao, chỉ mới mấy ngày đã mang tin tức đến.

Lúc đó, Quý Từ đã thu dọn hành lý xong, đang ôm một con chồn nhỏ trong lòng, ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một cây bút đỏ sạch sẽ, tốc độ xoay bút cực nhanh.

Nhị hoàng tử nhìn cây bút đỏ di chuyển linh hoạt trong tay hoàng huynh thì rất kính nể.

Không hổ là sư huynh, thế mà có thể khiến một cây bút nho nhỏ làm ra khí thế như bảo kiếm!

Trên thực tế, Quý Từ chỉ đang rảnh đến phát chán xoay bút, anh mệt mỏi xoa nhẹ giữa mày, nói:

“Tra được gì rồi, nói đi.”

Giọng điệu ra lệnh như một lẽ đương nhiên khiến nhị hoàng tử hơi khựng lại, hắn bỗng nghĩ tới phụ hoàng.

Khi phụ hoàng bắt bọn họ đưa ra lời giải thích, cũng dùng chính giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ này.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ