Chương 117 + 118

793 58 4
                                    

Chương 117. Thơ tình

Edit + beta: Iris

Lúc này đã là cuối thu, lá cây khô héo vàng úa.

Làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Nhiệt độ càng ngày càng thấp.

Nghĩ vậy, Quý Từ lại mặc thêm cho mình một ít y phục.

Trong ngực ôm một lò sưởi nhỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay lan truyền ra toàn thân, thoải mái đến mức xương cốt cũng cảm thấy dễ chịu.

Quý Từ thích thú vừa ngâm nga hát, vừa dùng nhíp gắp độc trùng ra khỏi lồng.

Từ lần trước sau khi bị độc trùng cắn, tiểu sư đệ không cho anh chạm vào những con sâu này.

Thậm chí trọng trách lên núi tìm độc trùng cũng giao hết cho Tần Giác làm, Quý Từ nói lần này anh sẽ khôn ngoan hơn, tuyệt đối không phạm phải cùng một sai lầm.

Kết quả, Tần Giác nhìn chằm chằm anh một hồi lâu mới thong thả gằn từng chữ một:

"Huynh, khôn ngoan?"

Trong giọng y đầy sự không tin.

Rất rõ ràng, Tần Giác cho rằng sư huynh nhà mình đột nhiên có thêm hai cái đầu còn dễ chấp nhận hơn đột nhiên khôn ngoan hơn.

Tự dưng bị chế giễu khiến Quý Từ khó thở, một chân đá người ra khỏi nhà.

Sau đó gọt nhíp gỗ để đếm côn trùng.

Cũng không hoàn toàn là để chơi cho vui, chủ yếu là Quý Từ muốn so sánh những con độc trùng với những ghi chép trên tấm vải, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Anh không muốn để Tần Giác một mình vất vả ở bên ngoài, còn anh thì ở trong phòng ăn không ngồi rồi.

Điều quan trọng nhất là những con độc trùng này quá xấu, hầu hết đều xấu đến mức mắt Quý Từ muốn nổi cườm, tưởng rằng mình đã nhìn thấy hài cốt 800 năm sau của Cô Hồng.

Nghĩ vậy, Quý Từ cười rộ lên.

Anh quả là đồ ác độc mà.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào qua cửa sổ, Quý Từ không khỏi rùng mình, càng siết chặt lò sưởi tay hơn.

Anh đang nghĩ xem có nên dùng linh lực để tạo kết giới ngăn gió lạnh hay không, thì thấy một con hạc giấy bay từ ngoài cửa sổ vào.

Một con hạc giấy được gấp rất đẹp, đôi cánh "rung rinh", khó nhọc bay vào phòng trong cơn gió lạnh.

Nhìn thấy con hạc giấy kia, Quý Từ nổi lòng tò mò.

Anh đứng lên, hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy hạc giấy đang bay trên không trung.

Hạc giấy bị nắm cánh, ngoan ngoãn dừng lại.

Quý Từ nhìn chằm chằm hạc giấy hai giây, bỗng nhớ đến khi đệ tử Đạo Tông cần liên lạc với nhau, hình như sẽ viết lời muốn nói lên lá bùa vàng, sau đó rót linh lực vào trong, xếp thành hình hạc giấy để bay ra ngoài tìm người.

Chẳng lẽ đây là con hạc mà tiểu sư đệ đưa cho anh?

Nghĩ vậy, Quý Từ vui vẻ mở hạc giấy ra.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ